Ngoại truyện 7: Cuộc đấu của hai kẻ điên (End)

1.3K 100 66
                                    

Hôm nay có một số kịch bản gửi đến cho tôi, tôi trốn trong phòng đọc mấy cái nhưng chẳng cái nào hấp dẫn tôi bằng cái quyển nhật ký lúc trước của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cũng quyết định buông kịch bản xuống và mở quyển nhật ký ra xem. Xem trang cuối cùng mà tôi đã ghi lại về "Cuộc đấu của hai kẻ điên"

***

Khi nghe em ấy nói tôi mới là "con mồi" thực sự của phó giáo sư Park thì tôi kinh hãi cả đi, nên mức hai tay run rẩy, quơ một cái thì quơ trúng cái bình thủy tinh đựng nước để trên bàn làm nó vỡ ra thành trăm mảnh thủy tinh. Người tôi chợt run lên rất mạnh, em vẫn im lặng, không lên tiếng, leo xuống giường, dọn dẹp, dọn xong, vẫn là cái ánh mắt đau lòng đó nhìn tôi. Em càng nhìn, tôi càng thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào. Vì sự thật, Hyojin là em gái ruột của tôi, thì tại sao phó giáo sư Park khi cố tình mặc giống với em gái tôi năm xưa khiến tôi lại cảm thấy trong lòng có chút "rục rịch". Đúng là do Mask nói, là tôi đang muốn làm tình với cái hình ảnh này, chứ thật sự tôi không hề có chút ý định gì với vị phó giáo sư này. Vậy thì tại sao...nhìn thấy hình ảnh một cô gái mặc đầm bohenmian trắng, cổ có điểm chút họa tiết lại khơi gợi lên trong người tôi sự dục vọng rất nhanh như vậy? Chẳng lẽ...

Tôi cố gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ ấy ra trong đầu, vẫn nín thin, nghe xem tri kỷ của tôi nói tiếp

-Chị ta cố tình chọn một người mắc phải hội chứng Oedipus, và tôi tin rằng, với năng lực của chị ta, anh ta đã sớm chết rồi, không phải đến tận 5 ngày sau lời thách đấu mà báo chí đã đưa tin. Người phụ nữ đó... - Tôi bỗng nhiên liếc thấy cơ mặt của chồng tôi hằn lên rất rõ sự giận dữ, tay còn siết lại vào nhau. Nhưng khả năng tự kiềm chế cơn giận của Mask rất tốt, chẳng bao lâu sau, em ấy đã nói tiếp

-Cố tình ám thị chị qua lời nói, dẫn dắt chị cho chị kinh tởm, ghê sợ hội chứng Oedipus. Sau lưng chị ta, chắc chắn còn có người điều khiển được giới truyền thông nên mới tung ra tin tức bảo rằng người chị ta muốn giết chết sớm hơn của tôi 10s, khiến đến cả tôi cũng tin rằng mình đã thua. Mục đích, chỉ là để tôi bảo chị đến gặp chị ta. Chết tiệt!

Nói đến đây, Mask đấm mạnh xuống giường, cực kỳ căm phẫn. Tôi vẫn chưa hiểu gì tất, nhưng lờ mờ đoán ra, tôi mới chính là con mồi thật sự mà phó giáo sư Park nhắm đến. Chị ấy cất công tạo ra một cuộc thi đấu "giả", bảo truyền thông tung tin khiến ngay đến cả Mask cũng nhầm lẫn để rồi cuối cùng giống như...tôi tự chui đầu vào rọ vậy. Nhưng tại sao...ở tôi có gì đặc biệt mà được phó giáo sư Park "chấm" trúng thế?

-Người phụ nữ đó cố tình mặc trang phục giống với em gái của chị năm xưa, giảng giải rất chi tiết về chứng mặc cảm Oedipus, giữa cuộc trò chuyện thì có tiếng chuông điện thoại, đây chính là ngòi nổ, tác động trực tiếp vào đại não của chị. Mấy lời mà chị loáng thoáng nghe được có thể là...

Now, who is that knocking?

Who's knocking at my chamber door?

Now could it be the police?

They come and take me for a ride-ride

Oh, but I haven't got the time-time

Hey, hey, hey, she's busy sucking on my ding-dong

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT]: TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ