Phiên ngoại 1
-Khuy Tâm- (窥心)
Đối với Đỗ Du Dư, Chung Lý là một ngoại lệ.
Hắn không nghĩ rằng nhiều năm rồi mà hắn còn có thể nhận ra người kia, càng không nghĩ là sẽ nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
Vẻ ngoài của Chung Lý so với trước kia đương nhiên không giống nhau. Bên cạnh việc người trở nên cao lớn, phơi nắng nhiều nên nước da hơi ngăm đen, đôi mắt cũng to hơn, chiếc mũi trước kia có hơi tẹt sau khi trưởng thành đã định hình cao và thẳng, tất cả khi tổ hợp lại với nhau thì tạc thành một khuôn mặt đẹp đẽ.
Nhưng mặc dù thế, hắn chỉ lướt qua một chút là có thể nhận ra Chung Lý. Ngay chính bản thân hắn cũng vì trực giác chuẩn xác đến kì diệu này mà ngạc nhiên khó lý giải.
Sau này nghĩ lại, có lẽ bởi vì người này trước sau như một, đều mang một dáng vẻ ngốc nghếch.
Đỗ Du Dư cảm thấy Chung Lý rất ngốc. Con người đó tính tình chất phác, làm việc gì cũng đi theo một đường thẳng. Cho nên muốn đối phó thật sự rất dễ dàng, giống như biết rõ một người đi từ chỗ làm về nhà luôn tuân theo hai điểm cố định, muốn chặn lại, chỉ cần đứng giữa đường chờ là xong thôi.
Khi rỗi rãi Đỗ Du Dư xem ban nhạc của họ biểu diễn. Không hề hoàn hảo, thậm chí tám phần còn chưa đạt đến.
Nhưng hắn thích vô cùng.
Đỗ Du Dư không bao giờ động đến những người mới đã bộc lộ rõ khả năng. Hào quang đã tỏa ra lấp lánh là thế, không nhìn thấy chỉ có kẻ mù, vậy thì còn cần gì đến hắn phải ‘khai quật’ nữa?
Mài đá thành ngọc mới là quá trình mang lại cảm giác tuyệt vời nhất. Lúc Từ Diễn mới bước chân vào làng giải trí, đâu chỉ một người bảo hắn ‘căn bản là giọng vịt đực’, còn cho rằng em họ hắn chỉ cần phô mặt ra là được rồi, đừng mở mồm ca làm gì. Vậy mà ngày nay lại được tán dương là giọng ca trời sinh.
Nhan Khả thì bị toàn thể dân trong nghề coi là ‘rác tái chế’, kết quả lại là người có thành công muộn màng, mèo mù vớ cá rán ở tuổi ngoài ba mươi. Khắc trổ gỗ mục nên hình nên dạng cây cảnh, mới là sự hưởng thụ thành công lớn nhất của hắn.
Ở trong tình trường cũng vậy, những người hắn theo đuổi đều là những đối tượng được dán mác ‘nhiệm vụ bất khả thi’, đến giờ vẫn là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nhưng hắn chỉ công mà không thủ, sau khi hạ hết tòa thành này lại chuyển sang tấn công qua tòa thành khác, nói trắng ra là một kẻ vô tình bạc nghĩa.
Lúc đầu Đỗ Du Dư không hề có chủ định gì với Chung Lý. Hắn chỉ cảm thấy người kia rất đáng yêu, nom có vẻ ngon miệng lạ lẫm. Nhưng lại không đủ thông minh, không phải là đối tượng hắn nhắm tới. Chỉ cần hai đòn là gục ngã, thì còn gì là thích thú.
YOU ARE READING
Phi Hữu - Lam Lâm
RomancePhi Hữu -Lam Lâm- Biên tập: Can chan Nguồn: http://kazuchan1582.blogspot.com Thể loại: 1vs1, hiện đại đô thị, hường ngập mặt, HE (vô sỉ công x men lỳ thụ) a.k.a chuyện tình Cua và Mực “Đừng chán ghét Cá Mực mà, bớ bác cảnh sát ơi ~ Người ta đại gia...