Chương 10 - Hoàn quyển thượng

449 12 1
                                    

Thân thể được nuông chiều từ bé lại một lần nữa phát huy hiệu quả.

Khi tỉnh lại, ngoại trừ thân thể chỉ cần động nhẹ một chút sẽ liền tác thống, còn phải đối diện với khuôn mặt đen phi thường không vui của An đại công tử.

"Dưỡng đến khổ cực như vậy, cư nhiên vẫn còn ngúng nguẩy thiếu máu."

Từng từ từng chữ đều bao hàm uẩn ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi thiếu chút nữa tưởng lầm rằng mình hẳn là đang cảm động, từ trên giường bò dậy, quỳ gối hô ba lần tạ ân điển của hoàng thượng, nô tài đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi.

Y tá và bác sĩ đều là những khuôn mặt cũ.

Bất quá cũng có biến đổi.

An Nhiên ngoài dự đoán không hề biến mất, tôi nghĩ rằng sau khi tạm thời sử dụng hết giá trị, anh hẳn là không thèm lưu lại nơi đây.

Không nghĩ tới anh dường như chưa từng rời khỏi căn biệt thự này, cho dù thỉnh thoảng đi tới thư phòng một chút, cũng rất nhanh liền trở về, phần lớn thời gian anh đều thích ôm laptop ngồi trên ghế sô pha làm việc, quay đầu lại là có thể giám sát nhất cử nhất động của tôi đang nằm trên giường.

Một thời gian dài săn sóc khiến tôi thụ sủng nhược kinh như vậy, cuối cùng tôi mới bừng tỉnh đại ngộ – đây là phòng ngủ của anh.

Chính xác mà nói, phải là tôi cút đi, chứ không phải là anh biến mất.

Bất luận ở nơi nào, chỉ cần An Nhiên tồn tại, sẽ xuất hiện một cảm giác áp bách kì quái.

Anh vẫn thường xuyên lãng phí thời gian quý báu, tranh công việc của y tá tiểu thư.

Khi anh bưng thức ăn đến trước mặt tôi lần đầu tiên, tôi thật sự có chút cả kinh.

Thấy anh cầm chiếc thìa đưa tới bên miệng tôi, tôi càng sợ đến mức trái tim vô lực.

Tôi trợn mắt nhìn anh.

An Nhiên thần sắc bình tĩnh, "Cậu có thể không ăn."

Uy hiếp phía sau, anh căn bản không cần nói ra miệng.

Người này, vĩnh viễn luôn biết làm thế nào để phát huy uy lực lớn nhất của ngôn ngữ.

Lời không cần phải nói ra, anh sẽ không nói.

Tôi đương nhiên còn nhớ rõ chuyện rót thức ăn đáng sợ lúc trước, hình như lần ấy chính anh là người tự nâng thìa đến đút cho tôi, sau khi tôi ngoan ngoãn ăn được một thìa, bỗng nhiên bắt đầu thi hành việc rót thức ăn.

Tôi nhìn chiếc thìa được đưa tới bên miệng, thấp giọng nói, "An Nhiên, tôi có thể tự ăn."

An Nhiên dùng con ngươi đen bóng quỷ dị để nhìn tôi đánh giá.

Hồi lâu sau, chợt khẽ cười ra tiếng, "Quân Duyệt, một khi bị rắn cắn, mười năm sợ bụi rậm, phải không?"

Anh ngồi xuống, ngay bên giường tôi.

Không còn nhìn xuống từ trên cao, lại vẫn không giảm được khí thế nhiếp nhân của anh.

An Nhiên nói, "Được, cậu tự ăn."

[dammy] Tịnh Phi Dương Quang _ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ