Chương 6 - Quyển hạ

269 9 1
                                    

Trên đường về nhà, tôi bỗng nhiên đập song cửa kính, ra lệnh cho tài xế dừng xe lại, cất cao giọng kêu A Kỳ đang ngồi cùng đi sang xe khác, không những thế, tôi còn quở mắng.

Mỗi một người chướng mắt, mỗi một cử động khiến tôi không thoải mái, cho dù chỉ là chuyện cực bình thường, cũng có thể khiến tôi nổi trận lôi đình, cử chỉ thất thường, trên trán còn rướm ra mồ hôi lạnh.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của bọn thủ hạ.

Bọn họ nhìn tôi, lúng ta lúng túng, mang theo cả hoang mang hoảng loạn.

Quân Duyệt thiếu gia trở nên không thể dự đoán.

Không chỉ tôi, dường như bất kỳ một hắc đạo lão đại nào cũng sẽ trở thành như vậy, nổi điên, chán nản, hoặc cuồng hỉ bất thình lình, ai cũng không rõ nguyên nhân.

Giống như ba tôi, anh hai tôi.

Tôi ngày trước luôn nói bọn họ hỉ nộ vô thường, anh hai và ba đều giống nhau, nghe tôi oán trách xong, khuôn mặt đen trầm sẽ nặn ra một tiếu dung, cười mắng, "Mi biết cái gì? Đi chơi đi, đây không phải là việc mi nên quản."

Tôi khinh thường bọn họ, ngay cả cảm xúc của chính mình cũng quản không được, lại phải hao hết tinh lực đi quản lý rất nhiều thủ hạ và vô số việc làm ăn.

Hiện giờ mới biết, khi ngươi trở thành cái người tối cao kia, phải kiềm nén nỗi sợ hãi thời thời khắc khắc đều có thể phá bờ mà ra, là một loại tư vị không hề dễ dàng.

Lặng lẽ ngồi trên xe nhìn những ngọn đèn đường lướt nhanh về phía sau, sinh ra thời gian không chút cảm giác.

Tôi bức thiết khát vọng được nhìn thấy An Nhiên.

Loại ảo giác tựa hồ sẽ mất đi An Nhiên này, đau đến nỗi tôi ngay cả nước mắt cũng không dám chảy, biết đâu một khi nước mắt chảy xuống rồi, cơn ác mộng sẽ liền biến thành sự thực.

Xe dừng lại trước cổng, tôi vội vàng nhảy xuống, chạy thẳng về phía phòng lớn.

Trong hành lang vang vọng tiếng bước chân của tôi, gấp gáp kinh hoàng, tựa như cho dù tận lực đến thế nào, cũng không chạy thoát được khỏi sự cắn nuốt như dã thú của hiện thực.

Tôi từ nhỏ đã biết, trên đời có hiện thực tàn khốc như vậy, bốn phương tám hướng, như bị hàng rào điện vây bọc, ngươi trốn không thoát.

Đẩy cửa phòng ra, bóng dáng An Nhiên và Thành Cung Lượng đang ngồi trên ghế sô pha song song đập vào mắt tôi.

Tôi bỗng nhiên chững lại, vịn lấy cửa thở dốc.

Bọn họ ngồi sóng vai, trên ti vi đang chiếu chương trình Thám Hiểm Vòng Quanh Trái Đất, phát đến đoạn những con chim cánh cụt nhàn nhã dạo chơi trên bờ cát, biếng nhác hưởng thụ ánh dương quang khó có được, chim cánh cụt nhỏ ngọ nguậy vỗ cánh, lắc lắc lư lư đi theo phía sau chim mẹ.

An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tôi, nói, "Về rồi."

Thành Cung Lượng đang xem đến hưng trí bừng bừng, một tay cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, một tay túm cánh tay An Nhiên kéo loạn, muốn anh nhìn màn hình, "Anh xem, chim cánh cụt nhỏ vừa rồi rất béo, lông dày thật đáng yêu. An Nhiên, tặng tôi một con đi, được không?"

[dammy] Tịnh Phi Dương Quang _ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ