CHAP 8

532 16 0
                                    

Vài hôm sau vào giờ ăn trưa,hôm nay chả là lớp EXOPlaNet trống tiết nên được ra sớm,12 tên ủy đẹp zaii chiếm lĩnh toàn bộ canteen…

-Sehuna,đút anh ăn miếng kimchi đó đi,anh hết mất tiu rùi-Luhan lấy tay chỉ chỉ vào khay thức ăn của Sehun

-Hyunh tự lấy đi,sao lại bắt em

-Hyunh thích e đút hyunh ăn cơ-Luhan bắt đầu giớ trò con bò,giương đổi mắt nai con thơ ngây ra(thơ ngây quá =.=)

-Ơ thôi được rồi hết chịu nổi hyunh-Sehun lại bị khuất phục trước đôi mắt đó-Há miệng ra nào…

-Nè-Luhan nhắm mắt lại và chờ đợi đc Sehun đút nhưng

1s

2s

3s

-Ủa đâu rồi,kimchi đâu rồi-Luhan mở mắt ra,thì ra miếng kimchi ngon lành đó đã chui tọt vào miệng của nhok 0h Sehun láo toét kia rồi,còn lại chỉ là 1  tên móm đang nhăn răng ra cười không khác gì con bò

-hehe,em không cho hyunh đâu, lêu lêu hyunh Ple' (y như con nít <3 ) Sehun nhỏm mông lên chuẩn bị tư thế chạy

-Yah tên móm kia,sao lại chọc hyunh hak,tới số rồi nhé nhóc con-Tức thì Luhan cầm chiếc đũa(đũa sạch nha) như cầm kiếm,bắt đầu rượt đuổi Sehun

Cũng may canteen vắng người vì các lớp khác chưa ra nên 2 pợn trẻ tha hồ chạy nhảy,chớ mọi khi đông quá đi ko nổi lấy đâu mà chạy,còn 10 ng' còn lại làm gì trong khi 2 pợn trẻ diễn trò nhỉ,tất nhiên là vừa ăn chuối =.= vừa coi xem tình củm free rồi :v

Đang chạy ngon lành,Sehun bỏ Luhan 1 quãng(chân dài lợi thế) vừa chạy vừa cười hihi(cái điệu cười giống thằng móm cười má hào trong chương trình The Ultimate Group ý) thì bất chợt cậu bị vấp té bơi mấy cái vỏ chuối “rất có duyên” cung cấp bởi mấy ông anh.

~Luhan’s pov~

Hêh cơ hội của ta đến rồi,xem đây 0h láo toét,yahhhh

Không biết có tình hay vô ý mà Luhan cũng bị trượt chân mấy vỏ chuối,cây đủa cứ hướng thẳng mà chọt vào… mông Sehun khiến cậu nhảy dựng lên như bị kiến V0I cắn :v :v

-Huhuu,đau quá,Lu hyuinh chơi ác quá,mấu anh chơi ác quá,đau quá…bla..bla-1 trời từ quá đc phun ra từ miệng Sehun khóc nhè

Lúc này Han cũng đã hoàn hồn lại,lật đật chạy tới bé 0h xem tình hình thé nào,cậu lạch bạch chạy tới

-Ui ui anh xin lỗi pé =.= anh không cố ý dâu,tại cía vỏ chuối đáng ghét kia mà,mà cũng tại em chớ bộ…-Luhan phồng má

-Hun giận anh luôn cho coi T.T

-Hyunh…

-Nè nè,2 đứa đóng phim tình cảm xong chưa,mau đứng dậy đi,học sinh các lớp sắp ra rồi kìa,đứng đó cho bọn con gái cười thúi mũi hả

-À ờ,hì em quên mất-Hunhan gãi đầu le te chạy về chỗ cũ,ăn nốt phần cơm của mình.

.

.

-Sehun nè,hết giận anh chưa?- Luhan khều khều

-CHƯA,tui giận luôn cho coi-Sehun khoanh tay

-Huhu,bé sữa giận anh rồi ,làm sao đay ,thôi chắc qua chơi với Baozi cho đỡ chán quá- Luhan đánh đòn tâm lý,anh biết cậu không thích anh chơi thân với Baozj trước mặt cậu(ghen à :v )

-ơ ơ,thôi hyunh ở đâychơi với em,hyunh mua trà thữa e uống đi,em hết giận liền à-Sehun năn nỉ

-Đó vậy phải ngoan hơn không,hí hí,đó mới là Bé 0h của anh-Luhan béo má Sehun rồi anh lật đật chạy đi mua trà thữa

“của anh sao” 2 má Sehun đỏ ửng lên khi nghe 3 từ đó,đơn giản mà sao cậu thích thế,tay câu cứ chạm vào má miết thôi

Cứ như vậy,suốt ngày giận hơn rồi cãi vã,đùa vui,tình cảm 2 cậu càng lớn,lớn lắm(vừa rồi chỉ là 1 phân đoạntrong bộ phim tình cảm sến súa của 2 bạn trẻ thôi),nhưng ko ai nói ra 3 từ thiêng liêng kia,là từ gì chắc ai cũng biết nhể :v

1 hôm,cũng tại canteen trường

-Ủa Han hyunh,anh cũng ở đây sao-Nari lên tiếng(Nari là ai,chắc m.n còn nhớ chứ,cô ấy đã xuất hiện trong chap trước)

-Um chào em,giới thiệu với em,đây là Sehun,bạn cùng phòng với anh

“Chỉ cũng phòng thôi sao,thế thì được rồi” Ri thầm nghĩ,miệng cười nhếc mép liếc nhìn về phía Sehun

-Vậy 2 anh cho em ngồi chung với nhé

-Ngồi đi em-Luhan niềm nở

Sehun chỉ ăn mà ko nói câu nào,cậu có hơi khó chịu vì hành động dễ dãi của Luhan và những cử chỉ cười nói giữa anh với Nari,thật khác so với anh và cậu,phải chăng “tình cũ không rủ cũng tới”???

Hôm sau,tại phòng giặt đố,Luhan đang ngồi chờ quần áo giặt xong thì…

-A tiểu Lu,anh cũng ở đây à!- Vừa nói Nari vừa quàng tay vào cổ Luhan

-À ùm chào em-Luhan ngập ngừng-Em bỏ tay ra đi,người ngoài nhìn thấy thì làm sao

-Sao đâu anh…

Sau đó 2 người vừa cười vừa nói rất vui vẻ. những hành động đó 0h Sehun của chúng ta đã nhìn thấy hết

Ngày qua ngày,Nari cứ bám lấy Han ko rời,Sehun dù khó chịu nhưng cũng ko nói ra vì dù sao đó cũng là người yêu cũ của Han,còn cậu,cậu chẳng là gì của a cả. Chính vì những suy nghĩ ấy mà…khoảng cách của Hun và Han càng ngày càng xa. Anh và cậu có cảm giác  đã có bức tường vô hình rất dày được dựng ở giữa vậy. Cả 2 đều rất buồn nhưng ko ai nói ra cả.Cho đến 1 ngày

.

.

.

‘’Sao giờ này Sehun chưa về nhỉ. Hình như em ấy đi về nhà,có chuyện gì không ta,giờ trễ quá rồi. Hazz mà dạo này sao Hun xa lánh mình vậy nhỉ?...”

‘RENG…RENG…”

Tiếng chuông gọi cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

“RENG RENG”

-Ờ Sehun hả,đợi anh tý anh ra ngay,em có chìa khóa mà-Luhan lật đật chạy ra

[Hunhan fanfic] Trái đất này tròn phải không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ