‘’Sao giờ này Sehun chưa về nhỉ. Hình như em ấy đi về nhà,có chuyện gì không ta,giờ trễ quá rồi. Hazz mà dạo này sao Hun xa lánh mình vậy nhỉ,phải hỏi cho ra lẽ mới được?...”
‘RENG…RENG…”
Tiếng chuông gọi cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
“RENG… RENG…”
-Ờ Sehun hả,đợi anh tý anh ra ngay,em có chìa khóa mà-Luhan lật đật chạy ra
-A Luhan,xin lỗi vì đã làm phiền anh.Em có bài tập khó,mà mấy đứa bạn giờ này tụi nó đi ngủ hết rồi.Anh có thể giúp em được ko ạ?-Nari xuất hiện, cô xuất hiện với chiếc váy hồng ngắn cũn cỡn(định câu dẫn Han nhà ta à)
-Môn gì vậy em?
-Toán giải tích ạ
-Sáng mai qua được ko em?Giờ trễ quá rồi,với lại nam nữ không tiện cho lắm…
-Tại sáng mai em có bài kiểm tra,sợ sang mai qua làm phiền anh sớm thấy ko hay nên giờ em chạy sang luôn ak mà,nếu anh ko giúp được thì thôi.,em xin phép về
-Thôi em vào đây anh chỉ cho,để mai còn làm bài kiểm-Luhan vẫy Nari vào phòng
-Nae,kamsa 0ppa <3
“Ko có tên mặt sữa trong phòng,tốt rồi” Nari nghĩ,cô bước vào phòng ko chần chừ,cô ngồi lên giường.Giường của ai?Tất nhiên là Sehun rồi,vì họ nằm giường đôi,Sehun nằm tầng dưới
-Em ở đây đợi anh chút,anh chạy đi thay đồ-Lu chạy đi mặc thêm áo vào vì cậu nghĩ khuya rồi ko ai vào phòng nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và chiếc quần xanh rằn ri huyền thoại :v
-Ko sao đâu anh,khỏi cần thay,chỉ em 1 bài thôi mà
-Ờ z cũng được-LuHan le te chạy sang chỗ Nari-Đâu bài nào?
Luhan tự tin giảng bài cho Nari vì môn giải tích là sở trường của cậu mà.Tuy trong lúc Luhan nhiệt tình giảng bài thì cô cứ nhìn cậu mãi thôi,ko tập trung gì cả
*Cóc* -Nè Nari em sao vậy,ko tập trung gì hết,vậy sao hiểu bài được
-Ui da,xin lỗi 0ppa,tại hôm nay em hơi mệt nên…
-Vậy hả anh xin lỗi,thôi e ngồi đó đi,anh đi lấy nước cho em uống
-Kamsa 0ppa
.
.
.
-Của em đây-Luhan đưa chai nước cho Ri ,lúc này cô đã đứng lên chuẩn bị ra về
-Nae,kamsa 0ppa,bài em cũng đã hiểu rồi,bye 0ppa...Ôi tự nhiên em chóng mặt quá-Nói xong,Nari giả vờ ngã vào người Luhan
-Em có sao không pé Ri? Luhan nhẹ nhàng đưa cô lên giường,và đó là giường của Sehun.Có lẽ cậu đã quên mất nội quy được dán trên cửa mất rồi
-Em mệt quá anh ơi- Nari thều thào nói
-Thôi em ở đây nghỉ chút rồi về-Luhan vừa nói vừa đứng dậy toan bỏ đi thì bị cô kéo mạnh tay lại. Có lẽ do mất đã nên Luhan đổ ập lên người Ri.Đúng lúc đó thì Sehun vừa về
-Em về đầy đây.Yah 2 người đang làm trò gì trên GIƯỜNG CỦA EM vậy???Mà 2 người ăn mặc…
Hỏi thử trong đêm khuya tại 1 căn phòng bé tý,chỉ có nam và nữ,nam thì mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và quần đùi,nữ mặc mỗi chiếc váy ngắn cũn cỡn.mọi người sẽ nghĩ gì ,ai cũng biết và Sehun cũng vậy
Nghe tiếng Sehun biết cậu đã về,Luhan liền bật dây nhưng đã bị trông thấy cảnh này
-Sehun ah,ko phải như em nghĩ đâu-Luhan giải thích
-Thôi Luhan,em về trước nhé- Nari nháy mắt với Luhan,giả vờ sửa lại chiếc váy
-Ừ mai làm bài tốt nhé-Luhan nói với theo nhưng ko kịp.Cô về phòng với nụ cười nhếch mép
Bây giờ chỉ còn lại Sehun và Luhan trong phòng,một không khí nặng nề bao trùm
-Tại sao anh lại làm vậy?Tại sao lại trên giường em?Tại sao lại làm ở trong phòng mình,ngay dem khuya?-Trong đầu Hun một mớ câu hỏi tại sao,đầu óc quay cuồng làm cho mọi thứ xung quanh dường như cũng quay theo
-Sehun anh xin lỗi,mọi chuyện ko phải vậy đâu-Luhan khá bất ngờ vì phản ứng dữ dội của Sehun
-Em đã nhìn thấy tận mắt,anh còn chối gì nữa.Bây giờ em chỉ muốn anh trả lời những câu hỏi của em!
-Thật ra là anh chỉ lỡ ngã vào người của Ri thôi mà
-Vậy tại sao 2 người tại ăn mặc như vậy
-Ở trong phòng anh mặc như thế nào em biết mà Sehun,lúc nãy cô ấy vào anh chưa kịp thay đồ
-Anh có biết cô ấy rất thích anh và đang muốn…câu dẫn anh…trong căn phòng này k0 hả?
-Ơ anh ko biết,cô ấy chỉ nói là nhờ giảng bài hộ thôi mà
-Anh đừng nói nữa,Tất cả chỉ là biện hộ-Sehun hét lên,cậu chạy ra ngoài.Có vẻ như cậu đã hết chịu nổi rồi
-Đừng mà Sehun,anh muốn giả thích T.T
“Rầm”cánh cửa ra vào được Sehun đóng lại ko mấy nhẹ nhàng,sống mũi cậu đã cay cay.Cậu đâu có biết rằng 2 hàng nước mắt của Lu cũng đã đẫm lệ(ôi nai con của tui ,maknae của tui )
-Chết rồi làm sao đây?Mình đâu có làm gì sai(Luge ơi là Luge,anh ngây thơ quá)
Ko còn cách nào khác cậu lấy điện thoại gọi cho người bạn thân_Xiumin
-Trời ơi bắt máy đi Xiumin tại sao lúc đang cần cậu lại đi đâu thế này-Lần thứ 1 Xiu k0 nghe máy
-Xiumin ơi làxiumin,bắt máy nhanh giùm đi-Lần thứ 2 xiumin vẫn k0 nghe máy
-LẦn thứ 3 rồi nha Xiu,ngta nói quá tam ba bận đó T.T…A Baozi đấy à,sap nãy giờ k0 trả lời
-Có chuyện gì vậy Luhan,trễ rồ,có gì mai nói-Min ngáp ngắn ngáp dài,ngáp thật to trong điện thoại
-Cậu…tớ đang…hức…cậu qua phòng tớ một chút có được ko?
-Luhan à,bình tĩnh,tớ qua liền- cậu lật đật chạy sang phòng Han trong tâm trạng lo lắng k0 biết bạn thân của mình đang bị gì “Sehun đâu rồi sao để Lu như vậy nhỉ?”
Khổ nỗi từ phòng Min qua phòng Hunhan rất xa,làm cậu chạy xa thật xa mới đến đc
-Tiểu Lu ah,cậu sao vậy-Min lo lắng
Vừa khóc Luhan vừa kể hết mọi chuyện cho Min nghe,từ chuyện cậu và Hun từ bé đến chuyện ngày hôm nay
-Ngoan nào tiểu Lu,ngoan. Tớ hiểu rồi. Vậy cậu cho tớ hỏi cậu nhé-Xiumin xoa đầu Luhan-Cậu có yêu Sehun ko?
-CÓ nhiều lắm-Luhan thút thít trả lời
-Thế cậu còn yêu Nari ko?
-Đó chỉ là quá khứ,giờ tớ chỉ xem bé Ri là bạn,là 1 người em gái mà thôi
-0k,bằng tấm lòng của cậu,hãy giải thích cho maknae
-0h…tớ…sẽ…giải…thích…mọi…chuyện
Nói tới đây thì Han ngủ mất.Chắc cậy đã mệt lắm rồi.Tiểu Lu đã khóc hết nước mắt rồi còn gì.Xiumin đắp chăn cho Han rồi lặng lẽ trở về phòng