CHAP 4
-5am-
-hắt xì…hắt xì…chết rồi,không biết bị gì nữa.Aigoo ngẹt mũi quá,hjx,lạnh quá… grừ-Vừa nằm trên giường Luhan vừa rên hừ hừ
Chắc vì dạo này thời tiết thay đổi và môi trường sống cũng bị thay đổi nên con nai nhỏ của chúng ta đã bị cảm lạnh mất rồi.Sehun nằm dưới(À quên hình như chưa giới thiệu ,họ ngủ giường tầng ,Sehun nhường cho Luhan nằm tầng trên) lo lắng cho người bạn cùng phòng của mình
“ Cậu ấy có sao không ta,mà mặc kệ đi,đáng đời đồ đáng ghét >.<”
Nằm suy nghĩ một hồi,Sehun cũng nói với lên
-Yah có sao ko,cần tôi lên phòng y tế xin thuốc không?
-Ờ cám ơn không sao đâu-Luhan cố trả lời
Không nói không rằng Sehun liền quăng đôi vớ hình con bò lên cho Han
(hình gì không hình chơi hình con bò :P )
-Đeo vào cho đỡ lạnh đi ,chân lạnh là dễ bị cảm lắm đó (Sehun tâm lý ghê ^^)
-Um,cám…hắt xì… ơn
Sáng,sau khi làm vệ sinh cá nhân xong 2 bạn trẻ cùng nhau xuống canteen ăn sáng.Chính xác hơn là Sehun đi trước Luhan chân ngắn nên tò tò theo sau.
-Ai da sao đau đầu quá vầy nè,chóng mặt nữa.Hơ…
Luhan bỗng cảm thấy choáng váng rồi đổ ập lên người của Sehun
-Ui da,này cậu làm gì thế Luhan?Ủa sao người cậu nóng vậy?Luhan….Luhan…
Sehun hốt hoảng cõng cậu lên phòng y tế của trường
“ chậc .Hồi sáng đã bảo uống thuốc đi không chịu nghe.Ngốc!Cơ mà người bé sao lại nặng thế nhỉ hazz” (Luhan là người đầu tiên bé 0h cõng đấy nhóe :* )
-Cậu ấy có sao không cô??? Seuhn sốt sắng hỏi cô y tá
-Không sao chỉ bị cảm lạnh thôi ,với lại đang đói cho nên mới xỉu như vậy-Cô y tá trả lời rồi bất chợt nhìn xuống chân cậu và chân nai nhỏ-Mà 2 cậu đang iu nhau à.Đeo vớ đôi kìa-Cô y tá nheo mắt cười
-Ơ không có đâu ạ-Sehun gãi đầu
.
.
.
“Mà nhìn ánh mắt cái cái tên Xi Luhan này quen quen ý nhở không biết gặp ở đâu rồi”Sehun thầm nghĩ.Cậu đã có suy nghĩ này từ lần gặp đầu tiên rồi đấy
Có lẽ do ban sáng bị Luhan đánh thức,cậu không ngủ lại được mà giờ 2 mắt của Hun cứ díp lại với nhau .Và rồi cậu cũng từ từ đi vào giấc ngủ
.
.
.
-Ui da,đau-Luhan giờ đây đã tỉnh-Ủa ai đây? –Cậu nhìn thấy cái đầu 7 màu quen thuộc
-Cậu dậy rồi à-Sehun lờ mờ mở mắt
-Sao tôi lại ở đây?Mà đây là đâu?- Luhan hỏi