Chương 3:

430 9 4
                                    

Phía Tây - Tô Thành
Khu nhà giàu Kim Cung
Đường Gia

  "Mẹ, đánh chết con ranh này đi, nó dám đổ nước vào con,trả thù à, nó nghĩ nó là ai chứ? Chỉ là đứa con hoang của một con điếm". Đường Mĩ gào thét, châm lửa, ánh mắt cố tỏ vẻ ấm ức nhìn bà mẹ Cố Thảo của mình nũng nịu chỉ về phía cô gái đang nằm dưới đất chịu từng đợt đòn roi

Cố Thảo hết nhìn cánh tay con gái đang đỏ lên vì bỏng, đau lòng khôn nguôi, ánh mắt rời đi càng cay nghiệt nhìn cô gái dưới chân mình ra lệnh cho người hầu:
"Thím Lâm, đánh mạnh vào cho tôi, hôm nay phải đánh nhừ nó ra, cho nó biết rằng ai mới là chủ của cái nhà này. Vô pháp vô thiên".

"Bụp, Bụp, Bụp". Người tên thím Lâm kia nghe lệnh ra tay càng mạnh hơn quất dây da vào lưng thiếu nữ. Vốn làn da trắng nõn, sống lưng thẳng tắp đẹp đẽ của cô gái bây giờ đã bị biến dạng thành những vết máu ứa tụ lại hết xanh tím bầm trên lưng, cho thấy người ra tay rất mạnh.

Để ý hết cơ thể của thiếu nữ không đâu là không có vết thương chằng chịt trên người, mỗi khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần vẫn còn lành lặn. Mày liễu, đôi mắt sáng, tinh khiết nhưng lại nhìn ra vẻ bất lực, kiên cường trong đó, mũi cao tinh tế, đôi môi chúm chím như hoa anh đào nhợt nhạt vì đau. Thân thể gầy yếu đã không thể chịu được đau đớn, giọt lệ rơi xuống uất ức, nhẫn nhịn cực điểm, cắn răng ngất đi, vô hồn.

Chợt thân hình nhỏ bé của thiếu nữ đã buông xuôi không thể mở được đôi mắt nữa, như có một điều thần kì nào đó hiện ra. Đôi mắt mở ra, trợn tròn không phải cái bộ dạng kia nữa mà cứng cáp hơn hẳn, đôi môi mấp máy lấy sinh khí đâu ra còn sức suýt xoa đau đớn.

  " aaaaa,CMN định giết người hay sao mà đau vãi rốn". La Thường mở mắt ra chửi rủa, người đau không thể rãy rụa được, đây là đâu, nếu bệnh viện thì làm ăn kém chất lượng vãi đạn, bà mày khỏe sẽ kiện chết nhà ngươi.

Nhưng nhíu mày chửi xong đảo mắt xung quanh nhận ra đây chẳng phải bệnh viện gì hết, đây là một căn nhà cực kì xa hoa và bà đây đang nằm dưới đất lạnh lẽo phía bên là 2 mẹ con nhà quần què nào đó cay nghiệt nhìn cô ra lệnh người đánh.

Lại nhớ lại hình như mình đáng lẽ ra phải chết trong khu rừng phía Tây, Los Angeles rồi, sao có thể biết đau được chứ...trừ phi....WTF...đây không phải cơ thể của cô....và cô bằng một cách nào đó sống lại rồi....

La Thường quay quanh một lần, đúng là đây không phải cơ thể của mình thật, thì sốc nặng, hiện tượng trọng sinh là có thật sao? Vi diệu vậy sao? .

Đau đớn mệt mỏi lục lại kí ức của cơ thể này một lần thì mới ngớ người. Đây không phải La Thường, đây là Đường Vi Khiết, cô thiếu nữ này là Đại tiểu thư Đường gia, khi mẹ mất người cha thân yêu Đường Trúc Vi ngoại tình với thiên kim tiểu thư họ Cố một bước đổi đời rồi mang 2 mẹ con Cố Thảo và Đường Mĩ đến sống chung. Trong suốt tháng năm mẹ con nhà này chuyển đến tận bây giờ, thân chủ cơ thể này không có ngày nào là không bị những trận đòn roi từ mẹ kế, cùng hạnh hạ từ ngưòi em gái. Còn người cha thân yêu của cô thì đã sớm không coi Vi Khiết là con mình nữa. Nhìn thấy họ đánh đập hành hạ cũng chỉ mắt nhắm, mắt mở cho qua.

Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ