Chương 21:

182 8 1
                                    

Hai người ngồi đối diện nhau, Vi Khiết tự giác xới cho mình một bát cơm, rồi xới cho Cố Mặc một bát tiện thể luôn. Cô không phải khách sáo hay lấy lòng ai cả mà bát cơm cạnh cô mà lại cực ghét đang gắp đồ ăn tự dưng có người thò tay qua mình múc cơm hoặc nhờ múc. Rất khó chịu.

"Anh có dị ứng với mấy món trên bàn không?". Vi Khiết gắp thịt cho mình vừa nhai vừa hỏi

"Không"

"Sao không đụng đũa?"

"Là cô nấu"

"Ừ"

"Chắc chắn không bỏ độc?". Cố Mặc nhíu mày hết nhìn bàn thức ăn phong phú rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang nhai ngấu nghiến trước mắt

"Đừng ăn nữa". Vi Khiết lườm nguýt một cái ghét bỏ, đã mất công nấu cơm cho anh ta ăn còn nghi ngờ này nọ, đù má nếu hạ độc cô còn ăn ngon như này sao, điên à, còn chưa kể đây là chủ bao nuôi + người yêu trong tương lai nữa.

Thấy cô nàng có vẻ chẳng để tâm đến cảm giác của mình, Cố Mặc mới cầm đũa gắp thịt lên cho vào miệng nhai.

Ừm, thật sự rất ngon, tài nghệ nấu ăn không tồi chút nào, có tố chất. Chín vừa lửa, màu sắc lại rất đẹp. Rau luộc khá xanh. Trứng rán vàng hơi mặn hợp với cơm nóng.

"Ngon chứ?". Vi Khiết ánh mắt non nớt đầy chờ đợi nhìn

"Ừ, đã từng học qua nấu ăn? Tôi nhớ Đường gia có giúp việc". Cố Mặc trả lời có lệ chăm chú ăn đồ của mình, tác phong của quân nhân rất nhanh nhẹn trong ăn uống

"Hừ, mang cái danh Đại tiểu thư nhưng khác nào đại người hầu đâu (cô nàng lẩm bẩm hậm hực nhớ lại quá khứ của thân chủ không khỏi ấm ức thay). Anh ăn từ từ thôi, còn canh cá đấy".

Tai của người đối diện rất thính nghe rõ từng lời lẩm bẩm của  cô nhóc, động tác khựng lại, anh thật chẳng thể tưởng tưởng những ngày tháng trước kia của Vi Khiết như nào nữa, bị đánh đến nhập viện, đối xử giống con ở trong nhà. Một cô gái trẻ phải chịu sự áp lực, bạo lực từ mọi phía đến bây giờ mới phản kháng lại, sự nhẫn nhịn lớn thật.

"Anh tối nay có ở lại không?". Cô nàng Đường mặt ngây thơ đầu đen tối mời gọi

"Tự biết lời nói này chỉ có người mặt dày như cô mới thốt ra được, lần sau đừng dùng với bất kì ai cả, người thiệt là mình". Cố Mặc nghiêm mặt dậy dỗ, đừng nhìn cái  mắt trẻ con búng ra sữa kia của cô nhóc mà đánh giá, quá ranh ma, tuy nhiên không thể qua mắt nổi anh

Con cáo già trước mặt này khiến Vi Khiết tức chết. Cô đang câu dẫn được không, chỉ có lão này là đang cố tình lên mặt dậy dỗ thôi. Có người đàn ông bình thương như vậy sao? No no thấy thịt mà không ăn chắc chắn có vấn đề.

"Tôi ăn xong rồi". Cố Mặc không đợi Vi Khiết đáp trả, lập tức đứng dậy bước khỏi nhà bếp tiến đến phòng khách

Vi Khiết nhợt nhạt "ờ" một tiếng có lệ rồi tiếp tục vùi đầu tiếp tục chén bàn thức ăn vẫn còn rất nhiều. Cơm vẫn còn, đồ ngon, nhai kĩ thưởng thức đây mới là hưởng thụ chứ.

Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ