Chương 7:

258 10 1
                                    

Vi Khiết vươn vai trào phúng không để ý đến hình tượng của mình trước người cậu đẹp trai quá đáng kia, đã thế cô còn mở to miệng ngáp dài, ngáp ngắn đi về phía phòng bệnh không quan tâm trời, đất cũng không quan tâm người đàn ông vẫn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt hổ phách sâu không đáy nhìn theo bóng dáng của cô gái trước mắt.

Đây thật sự là con gái sao? Một chút không giống. Xuất thân từ danh vọng tộc mà tính cách, lời nói mở mồm ra khó nghe hết sức, bên trong toàn sự khinh khỉnh, gai góc, tự phụ. Đến hình tượng của mình cũng chả có ấn tượng gì tốt đẹp cho người cậu này. Tuy nhiên anh không phủ nhận trên người cô gái này hết sức đặc biệt tỏa ra sự quật cường và cực kì cao ngạo thật hiếm thấy cho một thiếu nữ 19 tuổi.

  "Lão Cố, cậu đã nhìn người ta được 10 phút rồi, đến bóng cũng khuất". Mạnh Cẩn Thành như ma xuất hiện ngay cạnh Cố Mặc

May tố chất tâm lí của anh rất tốt, được đào tạo huấn luyện trong quân nhân che dấu cảm xúc nếu không hôm nay đứng đây là một tên tiểu kiểm chắc chắn sẽ bị dọa dật mình lạc hồn

"Cậu rảnh lắm sao?". Cố Mặc trở lại nét mặt tảng băng bình thường, môi nhếch lên kinh hỉ nhìn bạn

"No, tất nhiên không rảnh nhưng tôi nghe cậu đến nên chạy đến đây chào hỏi và nhìn thấy màn tay đôi giữa cậu và con bé họ Đường kia".Mạnh Cẩn Thành chẳng để ý lời hàm ý kia của Cố Mặc lắm, nghe nhiều quen tai như kiểu khám nhiều cho Đường Vi Khiết học được cách chai mặt

"Cậu quen cô gái ấy sao?".anh hỏi

"Ừ hứ, bệnh nhân của tôi, còn cậu, Đường Vi Khiết có quan hệ gì?". Mạnh Cẩn Thành ngồi xuống ghế đá kéo theo bạn ngồi theo, cái tên này ngàn năm lạnh lẽo hiếm khi quan tâm ai bao giờ, hôm nay gặp được bà cô tổ kia chắc suy nghĩ trăn trở lắm đây

"Cháu, cô gái đó là cháu tôi"

"Phụt...haha...thủ trưởng Cố...phụt.. haha...cháu á...tiểu yêu tinh xinh đẹp khó nhuốt kia là cháu cậu...ôi chết cười...nhìn không ra cô thiếu nữ ngang ngạch, lưu manh kia lại có chỗ họ hàng quý giá như cậu đấy lão Cố". Bác sĩ Mạnh cười chảy cả mắt, cứ nghĩ đến cái bộ dáng lưu manh, khó dậy của Vi khiết rồi lại nhìn cái bộ dạng của bạn mình anh không khỏi nghĩ đến cái cảnh cậu cháu nhà này đấu đá nhau. Một bên đầu cứng, một bên bảo thủ, ngang ngược.

"Lão Cố cho cậu một lời khuyên chân thành, đừng động vào tiểu tổ tông này, người yên tĩnh như cậu không thích hợp đâu. Muốn đón cô ấy đi cả một chặng đường gian truân. Cốt ở chỗ hãy chai mặt, làm ngơ như tôi dần dần sẽ quen dần với bệnh nhân mồm miệng hở ra đánh trọng thương người như Vi khiết. Cô gái này thật sự đặc biệt thông minh, bản lĩnh đấy". Mạnh Cẩn Thành tích lũy kinh nghiệm sau nhiều lần thảm bại dưới tay cô nàng Đường, nhăn mặt suýt xoa khuyên bảo lão Cố

"Thật sự làm cậu sợ hãi vậy?"

"Khiếp luôn đấy, một người tự cho mình là đúng như Đường Vi Khiết quản không nổi. Tôi đây, lần trước suýt nữa cái mạng nhỏ này mất vì cái trò đùa của cô ta. Chỉ vì cái vết thương sau lưng hay chảy máu, người làm bác sĩ không thể khoanh tay đứng nhìn được nhưng thể chất của cô ta rất kém chạm nhẹ là đau đã thế lại cực ghét tiêm tê. Thế là cô ta lấy con dao hoa quả dứt khoát đâm vào bụng tôi uy hiếp nếu tôi làm cô đau 1 phát cô ta đâm tôi một phát. Tưởng giả hóa ra thật, bây giờ vết thương vẫn còn chưa đóng vẩy may không sâu lắm". Mạnh Cẩn Thành thở dài kể nể, sự kiên nhẫn của anh ta trong 5 năm bác sĩ đã tiêu tốn hết vào năm thứ 6, bệnh nhân thứ 700 - Đường Vi Khiết

Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ