Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (3)

6.3K 565 33
                                    

Không những chuyện chuyển không gian sống làm các nữ nhân trong nhà Thường Lạc đau đầu, mà sống ở thời nào cũng khiến các nàng đau đầu không kém. Mọi người đưa ra một cuộc biểu quyết rằng có thể đi đâu, số phiếu đa phần nghiêng về cổ đại, có lẽ một nửa nữ nhân trong nhà đều là người hiện đại, muốn xem thử nếp sống cổ đại là như thế nào.
Vậy là một nhà bảy người quyết định khăn gói đến cổ đại.

Mộc Ngư vô cùng vui vẻ xách tay nải trên vai, mong ước được nói chuyện với loài người ngày một mãnh liệt.

"Thường Lạc... Ngươi nói xem, ta phải mặc y phục thế nào đây?" Tri Họa nhìn quần áo thời nhà Thanh của mình, chỉ sợ đi đến cổ đại không trùng thời sẽ trở thành quái nhân.

"Không sao, đến đó ta mua y phục khác cho nàng."
Thường Lạc cũng tự khinh bỉ mình, rõ ràng muốn sủng nịch hết tất cả lão bà nhưng lại sợ, chẳng biết sợ ai, sợ gì, chỉ biết bản thân mình không nên có mối quan hệ đa ái như thế này.

Sơ Tranh và Tây Nặc đi từ nhà trong đi ra, một người mặc y phục màu đỏ thuần yêu mị, một người tố y trắng tinh hệt như băng tuyết. Tây Nặc ở bất kì thời nào đều thanh thủy như dòng suối trong, khiến lòng người nhịn không được mà yêu mến.

"Thường Lạc, nhìn em có đẹp không?" Sơ Tranh cũng muốn kéo ánh mắt của Thường Lạc về phía mình, nhưng nàng thấy Thường Lạc chỉ nhìn đến Tây Nặc. Đương nhiên là Sơ Tranh muốn tranh ánh mắt đó về phía mình, dù sao hôm nay nàng cũng ăn mặc rất đẹp vì nàng ấy.

Hôm nay Sơ Tranh mặc một kiện y phục cổ trang đỏ thuần, đôi môi cũng được tỉ mỉ tô son đỏ, diễm áp quần phương. Ngày thường Sơ Tranh đã là một người yêu thích cái đẹp, khi chọn lựa y phục cổ trang nàng cũng chọn thứ nổi bật nhất, xinh đẹp nhất.
Nếu như Tây Nặc là trắng thuần tinh tế thì Sơ Tranh lại đỏ rực yêu nghiệt, Tri Họa cùng với y phục thời Thanh màu xanh quen thuộc, Mộc Ngư lại đơn giản một kiện nâu nhạt, Đông Thi thanh thuần như tia nắng vàng ươm, thành ra khi các nàng tụ tập lại một chỗ chẳng khác gì những cây bút chì màu biết đi, mỗi người một vẻ.

Đến khi cả nhà đông đủ muốn khởi hành đi cổ đại thì mới phát hiện ra thiếu Tuyết nữ vương, Sơ Tranh hỏi: "Tủ lạnh đâu rồi nhỉ?"

Mộc Ngư nhún vai: "Chắc ngủ vật vờ đâu đó rồi."

Vậy nên Đông Thi mới định đi vào trong gọi Tuyết nữ vương dậy, mà Đông Thi làm chuyện gì cũng chậm rãi, mọi người thì nôn nóng sắp chết, vậy nên phái kẻ nhanh nhạy nhất là Mộc Ngư phi thẳng vào bên trong gọi Tuyết nữ vương dậy.

Tuyết nữ vương đợi mọi người quá lâu nên ngủ quên, đến khi Mộc Ngư lay dậy mới biết đến lúc phải đi rồi, nếu biết trước như vậy nàng đã ngủ trước, ai kêu nàng dậy thì đi, không phải mất cả buổi sáng chờ đợi thế này.

"Ngươi vẫn mặc như vậy hả? Nhạt nhẽo muốn chết." Sơ Tranh đánh giá một lượt trang phục của Tuyết nữ vương, xác định thật sự Tuyết nữ vương không có nhu cầu ngoạn như các nàng, chỉ mặc một cái váy trắng đơn giản như mọi ngày.

Tuyết nữ vương nghiêng nghiêng đầu nhìn Thường Lạc, hỏi lại: "Thật nhạt nhẽo?"

"Không... không có!" Thường Lạc ngay lập tức trả lời Tuyết, đương nhiên các lão bà của cô không ai là nhạt nhẽo. Mỗi người các nàng đều đại biểu cho một mặt tính cách khác nhau, ai nấy đều có bản sắc của riêng mình. Cô thương yêu còn không đủ.

Sơ Tranh thấy vậy mới bật cười trêu bồi thêm một câu: "Thường Lạc thì dám phát biểu ý kiến gì!"

Tuyết nữ vương ngay lập tức làm một đám mây bay lãng đãng trên đầu Sơ Tranh, khi nàng ấy đi đâu mây liền bay theo đến đó, tuyết rơi xuống lất phất nhè nhẹ.

"Này! Ngươi làm cái gì!!!"

Từng hạt, từng hạt tuyết rơi xuống người Sơ Tranh mang theo cái lạnh thấu xương, nàng rùng mình ôm chặt người lại để tránh lạnh. Đúng là nữ thần cũng có lúc chơi xấu, nói không lại liền trực tiếp làm mây hại người khác!

"Tuyết! Nàng ngừng lại đi!"

Trên đời này Tuyết nữ vương chẳng bao giờ nghe lời ai, từ các nữ thần khác cho đến Người, ai nói nàng đều không nghe. Mọi người đều biết tính tình của nàng cổ quái nên không ai trách mắng, nhưng mọi người đều vạn không thể ngờ cũng có một ngày Tuyết nữ vương lại ngoan ngoãn nghe lời Thường Lạc, Thường Lạc nói một là một, nói hai là hai. Mọi người không tin, ngay cả Tuyết nữ vương của mấy ngàn năm trước cũng không tin mình sẽ có ngày này.

Nàng thu đám mây trên đầu Sơ Tranh lại, Sơ Tranh được dịp hắt xì một cái, nước mũi chảy xuống thành một dòng biểu thị rằng nàng đã rất lạnh. Thường Lạc vội vã cởi chiếc áo choàng lông của mình xuống choàng lên vai nàng ấy, cô biết đám mây trừng phạt đó của Tuyết, mỗi lần cô làm điều gì sai lầm Tuyết nữ vương cũng dùng cách đó là phạt cô. Tuy đám mây không khiến người bị phạt chết, hay bị thương nặng, nhưng đám mây thừa sức khiến người khỏe mạnh bệnh ngay trong vài nốt nhạc.

Và Thường Lạc biết Sơ Tranh đã bệnh, mũi của Sơ Tranh đỏ lên, còn chảy nước mũi. Vốn Sơ Tranh là cô nàng yêu chuộng cái đẹp, chưa bao giờ Thường Lạc thấy nàng ấy bệnh đến chảy nước mũi như bây giờ.

"Lần sau nàng chỉ phạt ta như vậy thôi, các nàng ấy rất yếu đuối, không chịu nổi đám mây trừng phạt đâu."

Đối với việc tự nhiên lại có đến sáu lão bà một lúc, Thường Lạc trở nên lúng túng hơn hẳn, cô không biết phải làm thế nào để giải quyết những xung đột nhỏ nhặt từ họ mỗi ngày, cũng không biết làm sao để khiến gia đình êm ấm. Cô thật sự không biết làm sao để duy trì một nhà, tất cả các nàng là sáu mảnh ghép khác nhau đến từ những thời không khác nhau, không thể nào một sớm một chiều mà hòa hợp được.

Tuyết không nói gì, chỉ bỏ đi trước một nước. Thường Lạc biết mỗi khi Tuyết như thế là nàng đã thỏa hiệp rồi.

Mọi người cùng nhau đi theo Tuyết nữ vương, đến điểm sáng cực sáng thì bước chân qua thời cổ đại. Vừa đến Thường Lạc chưa kịp nhìn rõ ràng đã nghe tiếng Đông Thi hét lên một tiếng, Tây Nặc thì dụi mặt mình vào vai cô không dám nhìn, Sơ Tranh cũng che hai mắt mình lại. Tiếng hét của các nữ nhân so với tiếng quan phủ còn lớn hơn, chỉ sợ dọa mọi người, dọa luôn cả tử tù sắp bị hành quyết.

Đúng vậy, Tuyết nữ vương một bước cho các nàng xuyên không đến pháp trường xem người ta bị chém đầu, Đông Thi sợ đến mặt cũng tái mét, Tây Nặc cả quá trình còn không dám mở mắt lên, Sơ Tranh thì che mắt mình biến thành người mù trong phút chốc.
Chỉ có Tri Họa, Mộc Ngư, Tuyết là bình tĩnh tuyệt đối, vượt qua dòng người đông đúc mà đi thẳng.
Thường Lạc dắt ba người mù tạm thời qua đoàn người, mọi người có cười cô cô cũng chỉ biết cười hề hề cho qua.

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ