Bài nộp chính thức. (MS 18)

23 2 0
                                    

Ngày 13/2/20xx

Chào, là tôi, Aster đây.

Hôm nay là một ngày đẹp trời với mây trắng nắng vàng, và theo dự báo thời tiết thì có vẻ cả ngày mai ngày kia thời tiết cũng sẽ đẹp như vậy.

Đáng nhẽ ngày thường thì tôi sẽ vui vì điều này - bạn biết mà, khu vườn nhỏ tôi trồng rất ưa nắng - nhưng hôm nay thì không, và làm ơn đi, ngày mai lại càng không. Bởi lẽ mai là Valentine... Mà tôi thì vẫn là một cô gái trong tình trạng đơn côi lẻ chiếc :).

Nhưng dù tôi không mặn mà lắm với ngày mai thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng hôm nay có lẽ là ngày tốt. Vì vậy nên sau khi ăn bữa sáng tại giường ( khuyến mãi cho kẻ ốm dậy của nhà Demeter) và thay một bộ quần áo gọn nhẹ, tôi đi ra khỏi cabin số 4.

Nơi đầu tiên tôi viếng thăm chính là khu vườn nhỏ của bản thân. Nằm bên cạnh hồ và được bao bọc bởi hàng rào gỗ, những khóm hoa Violet tím rực rỡ đã nở rộ. Có vẻ trong những ngày ốm liệt giường đã có người chăm sóc chúng hộ tôi.. Có lẽ là cô bạn tôi, Maris từ cabin 3 chăng? Chỗ này khá gần mà.

"Hey! Cậu khỏi rồi hả?" Một cái vỗ vai bất chợt từ phía sau, tôi quay đầu lại và thấy Maris đang cười tươi rói nhìn tôi.

"À... Ừ, đỡ hơn nhiều rồi." Tôi gãi đầu. " Mà cậu đã chăm sóc những bông hoa hộ tớ ư? Cảm ơn nhé."

"Hử?" Cô ấy nhướn mày." Không, không phải tớ đâu, gần đây tớ đang bận làm quà cho Aland. Chẳng biết ảnh có nhớ không nhưng mai là Valentine, tớ sẽ làm một bữa tối lãng mạng, trên thuyền! Chúng tớ sẽ có một ngày tuyệt vời và..."

"Dừng" Tôi cắt ngang." Tớ không hứng thú lắm với việc của các cặp đôi..."

Và như chợt hiểu ra, Maris cảm thông nhìn tôi.

Đáp lại ánh nhìn và bầu không khí bỗng trầm xuống, tôi ngập ngừng hỏi cô ấy:" Thế cậu biết ai đã chăm sóc khu vườn quý giá của tớ trong những ngày vừa qua không?"

"À..." Cô ấy ngập ngừng." Tớ cũng chẳng biết nữa." Rồi như thấy tội lỗi vì điều gì, cô ấy vỗ vai tôi rồi chào tạm biệt và biến đi mất tăm.

"Chà..." Tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết điều gì chăng?

"Này.." Lại một cái vỗ vai từ phía sau và tôi lại quay đầu để nhìn thấy một khuôn mặt thân quen khác." Em khoẻ hơn rồi chứ?"

"Harold." Đứng trước mặt tôi hiện giờ là Harold, người luôn mặc một tông đen từ đầu đến đuôi và lúc nào cũng rất ưa trò lặng-lẽ-gọi-bạn-từ-phía-sau, nhất là vào nửa đêm.(Thật đấy vì tôi trải nghiệm nhiều rồi)

Harold là một trong những người khá thân với tôi ở trại. Lúc chưa biết người mẹ của mình là ai thì Harold và Maris là hai người đầu tiên tôi gặp. Maris thì làm tôi ướt nhẹp trong trận cướp cờ, còn Harold thì là nạn nhân của sự tò mò... Sự tò mò của tôi.

Tôi lúc ấy chỉ là một con nhóc 8 tuổi có hứng thú vô hạn với phép thuật của thần thoại Hy Lạp ( tôi sẽ không thừa nhận là vì mấy thứ đó vừa hay vừa ngầu đâu...)

Trùng hợp thay, anh Harold là một trong số ít người ở trại có quyền năng di truyền từ cha/mẹ mình. Anh ấy vừa có thể dịch chuyển trong bóng tối ( Trời ạ, ngầu mà nhỉ?) vừa có thể giao tiếp với linh hồn người đã khuất. Thế nên là sau khi đã quen với trại con lai, sinh hoạt nơi đây và đã lân la làm quen được với anh Harold, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội giao tiếp để bày tỏ những tò mò của mình với anh ấy.

Bài dự thi ABM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ