Chàng - Mạc Phong Thần, vị Hoàng đế cao cao tại thượng của Sở quốc nổi tiếng là người lãnh khốc, vô tình. Hơn 3000 giai nhân trong cung cấm chẳng ai có thể làm chàng xiêu lòng. Cho đến một ngày, chàng ra vùng ngoại thành để săn bắn, vô tình gặp được nàng, thì chàng đã đem lòng si mê.
Nàng - Nguyệt Mỹ Ly, công chúa Nguyệt quốc mang sắc đẹp khuynh nước khuynh thành khó có ai sánh bằng. Chẳng những thế, nàng còn là người Công - Dung - Ngôn - Hạnh - Cầm -Kì - Thi - Họa, võ nghệ tinh tường và thông thạo tất cả các loại thuốc quý hiếm. Nàng tài sắc như vậy cũng nhờ phúc ân của phụ thân và phụ mẫu của nàng dạy bảo.
Những tưởng nàng sẽ là người hạnh phúc nhất, những tưởng nàng sẽ chẳng bao giờ đau khổ. Nhưng đời ai biết trước đâu chữ ngờ, số phận nghiệt ngã, cay đắng lại trêu ngươi nàng đến thế..... Song thân nàng vì chữa bệnh cho hắn, mà bị người ta sát hại. Oái oăm thay, người sát hại đó lại chính là Thái hậu - mẫu thân của hắn. Năm đó nàng còn quá nhỏ để nhận biết được mối nguy hại mà bà ấy gây ra cho gia đình mình, chỉ là nàng cảm thấy mất mát và đau đớn vì phải rời xa người mình yêu thương nhất.
Mẫu thân của hắn vì không muốn có lỗi với nàng, nên đã đem nàng về nuôi khi nàng còn nhỏ. Khi nàng lớn lên, bà ép hắn cầu hôn và lập nàng làm Hoàng hậu. Nàng thì không hề biết đây chỉ là một bước che đậy sự thật kinh hoàng đó mà chấp nhận lời cầu hôn với hắn, vì nàng nghĩ đơn giản là nàng yêu hắn.... yêu đến tận tâm can. Hắn biết điều đó nhưng vẫn ngó lơ nàng, vì hắn chán ghét nàng.... hắn ghét những thứ thuộc về nàng.
Đêm tân hôn của nàng và hắn, hắn lại đem nàng ta - Thẩm Yên, công chúa hòa thân của Thiên quốc về động phòng hoa chúc trước mặt nàng. Nàng đau đến mức nghẹt thở, nhưng rồi lại cho qua chỉ vì nàng yêu hắn.
Tuy nhiên mọi sự sủng hạnh, cưng chiều hắn đều dành trọn cho nàng ta, mà chẳng thèm đoái hoài tới nàng, chỉ vì nàng không xứng với hắn...nhưng rồi nàng vẫn cố nhắm mắt cho qua vì không thể buông bỏ được hắn và không muốn làm trái ý của hắn.
Nhưng đổi lại..... điều nàng nhận được là gì????
- Nàng bị nàng ta vu oan chuyện đẩy nàng ta xuống hồ giữa đêm khuya, hắn lại chỉ một mực yêu chiều, lo lắng và quan tâm nàng ta, mà nhẫn tâm trấn nàng dưới hồ nước sâu lạnh lẽo...
- Nàng bị rắn độc cắn vì bảo vệ hắn, thì hắn lại tưởng nàng làm phản mà dày vò và hành hạ nàng không thương tiếc...
- Nàng bị nàng ta hại đến ngã xuống chân núi, hắn chỉ vẫn đến bên ôm ấp và dỗ dành nàng ta mà bỏ mặc nàng...
- Nàng mang hài nhi của hắn...hắn chỉ vì nàng ta mà nghĩ nàng lăng loàn, trắc nết... hại nàng mất đứa con khi chưa được thành hình...
- Nàng bị nàng ta hạ độc nhưng hắn chỉ một mực tin vào lời nàng ta, mà muốn giết nàng...
- Nàng bị nàng ta đổ oan vì hại hài nhi của nàng ấy, hắn cứ khư khư ôm chặt lấy nàng ta mà đau lòng rồi quẳng nàng vào lãnh cung cô độc, lạnh lẽo...
- Nàng khóc đến mờ cả mắt cũng chẳng có một bàn tay nào dang rộng chở che, đón lấy ôm vào lòng...
- Nàng ốm đến thập tử nhất sinh, hắn cũng chẳng thèm để tâm tới mà buông lời cay đắng:
"NGƯƠI CHẾT ĐI, TA SẼ THẤY VUI HƠN"
- Ngày mà nàng vì hắn lãnh nhát dao chí mạng, trời đổ cơn mưa tầm tã. Máu, nước mắt và cơn mưa cùng hòa quyện vào nhau tạo nên màu bi ai đến tột cùng..... Hắn khóc!! Khóc rất nhiều!!!
"THIẾP CHẾT, CHÀNG SẼ VUI LẮM SAO?VẬY ĐƯỢC RỒI... THIẾP BUÔNG TAY CHÀNG NHÉ. YÊU CHÀNG THIẾP KHÔNG HỀ HỐI HẬN, CHÚC CHÀNG HẠNH PHÚC TRƯỜNG NIÊN BÊN NGƯỜI CHÀNG YÊU....THIẾP ĐI..."
Lần cuối cùng khi hắn thấy được nụ cười của nàng, cũng là lúc tim hắn đã chết chỉ bởi vì hắn thật sự rất yêu nàng. Từ ngày nàng xa hắn, hắn như hóa điên tìm kiếm nàng khắp mọi ngõ ngách trong thành. Đi đến đâu hắn cũng hỏi về nàng, nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt sợ sệt, có người còn chọi hết thứ này đến thứ kia vào người hắn.... Họ nói:
"HẮN BỊ ĐIÊN RỒI"
--------------------------------
Các nàng vote và nhận xét cho ta với nhé!!! Thăn kìuuuu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU THẤT SỦNG
Short StoryBi ai sao gieo sầu nhân thế Thương nàng hứng trọn kiếp nhân sinh Người đi kẻ ở hồn một cõi Trên bến Vong Xuyên một bóng hình.