Tương truyền trong quá trình đi xuống âm gian sau khi mất, thì phải bước qua quan ải đầu tiên là Quỷ môn quan, rồi sau mới đến đường Hoàng tuyền.
Bên đường Hoàng tuyền, có một loài hoa xinh đẹp nở rộ, nhưng chỉ thấy hoa nở mà không thấy lá xanh, người đời gọi nó là Hoa Bỉ Ngạn. Cũng giống như chàng và nàng vậy, cả đời vẫn không thể ở bên nhau, có nàng thì sẽ không có chàng và có chàng thì sẽ không có nàng.
Một ngàn năm trôi qua, hình bóng nàng thiếu nữ ấy vẫn đứng đợi chàng bên đầu cầu Nại Hà. Đôi mắt đẹp vô ưu vô lo ngày ấy, giờ đã điểm xuyến vài nếp chân chim. Khuôn mặt nàng vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ có đôi mắt là vô hồn nhìn xa xăm nơi tận góc bể chân trời. Đâu đâu nàng cũng nhìn thấy hình ảnh của chàng, có chăng là nàng vẫn còn vương mang tình yêu ngày ấy? Hay đó chỉ là một thoáng nhớ nhung, ảo mộng mơ hồ. Nàng cũng không rõ nữa, thực sự không rõ tại sao đến lúc này, nàng vẫn còn lưu luyến bóng hình chàng. Chẳng phải khi đến nơi này, nàng sẽ được gặp Mạnh Bà, người sẽ đưa cho nàng chén canh để uống và nàng sẽ quên hết tất thảy mọi chuyện đã xảy ra ở đời này lẫn đời trước hay sao? Như thế có lẽ sẽ tốt cho nàng hơn là đợi chờ người trong vô vọng. Nàng đợi lâu quá rồi, thế nhưng nàng lại không muốn quên tình yêu mới chớm nở kia với Hàn Thiên Lãm. Nếu như Mạc Phong Thần đối với nàng là tình yêu trọn một đời, một kiếp; thì với Hàn Thiên Lãm đó là một tình yêu đẹp vĩnh cửu.
Trái tim nàng lúc này cũng không thể chia thành hai mảnh, dù có thế nào nàng cũng chỉ nên cần một người duy nhất. Và nàng đã chọn cách bỏ quên chàng trai tốt bụng Hàn Thiên Lãm ấy.
- Cô nương, đây là chén canh Mạnh Bà, người uống chén canh này vào thì sẽ quên hết tất thảy mọi chuyện, ngươi có muốn uống chén canh này không? - Một bà lão phúc hậu ôn tồn, nhẹ nhàng đưa chén canh và hỏi cô.
- Mạnh Bà... con... - Nàng thoáng một giây chần chừ nhìn bà lão ấy.
- Con vẫn còn nhớ tới chàng trai đã làm con đau khổ hay sao??
- Con cũng không biết nữa, nhưng sao hình bóng chàng cứ mãi ẩn hiện trong tâm trí của con Mạnh Bà ạ.
- Con hãy suy nghĩ kĩ đi, ta sẽ đợi con.
- Mạnh Bà, con nghĩ kĩ rồi.. con sẽ uống, con muốn quên tất cả, con không muốn nhớ về ai nữa - Nàng rơi giọt lệ nóng mà giọng thoáng nghẹn ngào.
- Thôi được, con mau uống đi...
Nàng vội bưng lấy chén canh từ tay Mạnh Bà mà uống sạch, sau đó bước qua cầu Nại Hà và bắt đầu một kiếp người mới.
Ngày đó nàng rời đi, đã có một nam tử bước tới nắm chặt tay Mạnh Bà như thầm nói một lời gì đó.
- Cảm ơn Mạnh Bà đã giúp đỡ con - Mạc Phong Thần lên tiếng.
- Còn con thì sao chàng trai, con sẽ uống chén canh Mạnh Bà của ta chứ, con có muốn quên cô gái ấy không?
- Thưa người, con không uống và con cũng không muốn quên nàng ấy - Anh mỉm cười ôn nhu mà khẳng định chắc nịch.
- Vậy được rồi, con hãy nhảy vào bờ Vong Xuyên Hà và đợi hơn một nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, con sẽ nhìn thấy cô ấy hết lần này đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết chén này đến chén khác nhưng không thể làm gì được. Phải chịu nhiều đau khổ và sự dày vò suốt nghìn năm trong Vong Xuyên Hà đó. Nhưng sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của con không hề giảm đi và còn có thể nhớ được chuyện xưa như thế, vậy thì con có thể trở lại nhân gian, mà tìm kiếm người con yêu nhất ở kiếp trước.
- Cảm ơn người...bây giờ con đi đây... - Chàng bước thẳng đến Vong Xuyên mà đầu không một chút ngoảnh lại bờ Nại Hà, có lẽ chàng cũng nên thử chịu cảm giác đau khổ và dày vò của nàng suốt mấy năm qua.
- Mỹ nhi à, kiếp sau ta chỉ mong nàng sẽ tìm kiếm được một tình yêu trọn vẹn, hi vọng nàng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu - Chàng xót xa nói trong đau đớn, rồi vội nhảy xuống bờ Vong Xuyên mà chấp nhận nỗi dày vò nghìn năm ấy.
------- Ta là giải phân cách đáng yêu -------
Tại Thành phố Đà Lạt mộng mơ, vào một buổi chiều đông giá rét.
- Ê.. ê.. nhỏ.. nhanh mà về đi, trời lạnh quá!! - Cô run cầm cập níu áo cô bạn thân cạnh bên mà cằn nhằn.
- Thôi My về trước đi, Linh muốn ở đây một tí, lâu lắm rồi không tận hưởng cái lạnh run của Đà Lạt.
- Con điên này.... khi không lại.... hắt xì.... hắt xì - Đang nói thì cô nhảy mũi hắt hơi liên tục.
- Ở đó đi, nhớ về sớm nha nhỏ - Cô nhắc khéo đứa bạn vì trời càng lúc càng tối, mà cô lại bị cái bệnh sợ ma nên không dám ở nhà một mình.
- Rồi.... rồi... mệt cô quá hà.
Đang vội vã trên đường về nhà, thì không may cô đâm sầm phải một anh chàng soái ca có ngũ quan cực đỉnh, dáng vẻ vô cùng phong lưu như một vị tổng tài thực thụ.
- Nè, mắt mũi cô để đâu mà đi không nhìn thấy tôi hả - Anh phủi quần áo đứng dậy thì á khẩu khi thấy gương mặt quen thuộc của cô.
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi đang vội... không phải cố ý mà va vào anh đâu - Cô nhặt tập hồ sơ đưa tận tay anh, mà khuôn miệng nhỏ nhắn cứ hoạt động liên tục.
- Không cần xin lỗi, Mỹ Ly hoàng hậu nàng còn nhớ tên hoàng thượng đáng ghét này không??
- Ê... nè anh trai... anh bị ấm đầu hả, bây giờ là thế kỉ nào rồi, thế kỉ 21 rồi đó... anh ở trên trời rơi xuống hay sao? Trời đất ơi, hoàng hậu, hoàng thượng cái gì ở đây không biết... rách việc - Cô nghi ngờ rồi sờ soạng khắp nơi trên đầu anh mà kiểm tra.
- À không anh nhầm, em có còn nhớ anh không Mỹ Ly.
- Tôi không phải Mỹ Ly của anh, tôi là Hạ My anh nhầm tôi với ai rồi đấy - Nói rồi cô nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi vì nghĩ anh là tên vừa mới trốn trại ra ngoài.
- Ưm... ưmm.... tên biến thái... anh buông ra, sao tự nhiên lại hôn tôi - Cô hét lên rồi đấm thùm thụp vào ngực anh giận dữ, khi anh dám tấn công mình trước thanh thiên bạch nhật như vậy.
- Em là muốn đi về, hay muốn tôi ăn em đây hả - Anh cười tà gian nhìn cô mà nói.
- Anh... anh... cái đồ... cái..đồ... - Cô giận đến mức mặt đỏ như quả gấc chín, mà anh vẫn không buông tha.
- Cái đồ gì?
- Cái đồ sở khanh, lưu manh... cái đồ.... biến thái, biến thái....
- Này thì biến thái.... anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái nhé! - Anh cười đểu mà bế bổng cô đưa ra xe và lái thật nhanh về nhà. Còn cô thì la oai oái....
Nắng chiều ươm vàng khắp phía chân trời xa thẳm, đôi chim uyên ương tan hợp, hợp tan cuối cùng cũng quay về với nhau, kéo nhẹ cái lạnh đầu đông về chốn cũ.
"Anh khắc tên em giữa mùa hoa nắng hạ
Em tìm về chốn đông tàn người vội qua
Anh khắc tên em giữa đêm sầu đông giá
Chúng ta tìm về thời kí ức đã xa..."#END
P/s: Cảm ơn các nàng đã luôn luôn ủng hộ truyện Hoàng Hậu Thất Sủng của ta, yêu thương nhiều <3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HẬU THẤT SỦNG
Short StoryBi ai sao gieo sầu nhân thế Thương nàng hứng trọn kiếp nhân sinh Người đi kẻ ở hồn một cõi Trên bến Vong Xuyên một bóng hình.