CHAP 4: ĐAU THƯƠNG

364 14 0
                                    

Liệu nàng có cảm nhận được những mối hiểm nguy đang chực chờ ở nơi chuồng sắt này không?

Không.... không... tại sao nàng không nhìn thấy được gì thế này....

Trước mắt Mỹ Ly nàng hiện tại là cả một khoảng trời đen tối. Tại sao thân thể của nàng không cử động được, tay chân của nàng sao lại cứng đờ như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với nàng vậy kia chứ? Chẳng lẽ nàng đã chết rồi ư???

- Không... không...ta không thể chết ngay lúc này được, nhưng liệu rằng ai sẽ cứu ta thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối này - Suy nghĩ trong tìm thức của nàng bỗng nhiên trỗi dậy, rồi vô thức nơi khóe mắt ấy tuôn trào một dòng lệ nóng hổi.

Nỗi đau lúc này ai có thể thấu cho nàng đây? Phải chi ta không yêu chàng thì hay biết mấy. Ta sẽ không phải đau đến cùng cực như vậy.

Ta mệt quá....ta buông tay có được không??

- Nha đầu ngốc của ta, con vẫn cố chấp như lúc nhỏ.... tại sao lại để mình ra nông nỗi này kia chứ.

Giọng nói đượm buồn và có phần nghẹn lại của Tổng thượng thư bộ binh, khiến cho người đối diện phải nhói lòng. Ông hiện tại đang cùng với quan thái y mới vừa đến thăm nàng.

- Phùng thái y, ông đến chữa vết thương cho Mỹ Ly giúp ta, rồi đến ngự hoa viên cùng nhau bàn kế hoạch.

- Được rồi...

Quan thái y tay run lẩy bẩy mò mẫm mở cánh cổng sắt của chuồng trăn. Ông cũng khá sợ bọn trăn này, vì thiệt tình chúng rất lớn, tuy ông có biết vài thủ thuật để thôi miên chúng...nhưng nên cẩn thận vẫn hơn.

Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, người thật là vô tâm quá!! Làm sao người có thể để thân gái liễu yếu đào tơ như nương nương vào đây kia chứ - Vị quan thái y vừa đắp thuốc, vừa quấn băng trên tay nàng mà nói trong xót xa.

Một lúc sau, thấy nàng chìm sâu vào giấc ngủ, ông cũng rời đi về hướng ngự hoa viên theo yêu cầu của vị Tổng thượng thư bộ binh.

------------------------

Tại Ngự Hoa Viên của Sở quốc đêm đó:

- Có chuyện gì mà ngài phải tìm Hoàng thượng trong đêm khuya như vậy? - Phùng thái y thấy lạ nên đưa mắt dò xét vị Tổng thượng thư bộ binh.

- Ta có chuyện muốn tấu trình với người, vì đã tìm ra chứng cứ để minh oan được cho Mỹ Ly Hoàng hậu, đồng thời ta bắt bọn ác tâm phải trả giá.

- Ngài không biết bệ hạ là người như thế nào hay sao?

- Ta biết... nhưng tại sao ngươi hỏi vậy? - Vị Tổng thượng thư ngờ vực lại Phùng thái y.

- Bệ hạ sẽ không tin chúng ta, nếu như ngài không có nhân chứng trong tay...

- Chuyện đó ngươi không cần phải lo, ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi.

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi... - Cả thượng thư bộ binh và quan thái y vừa rời khỏi Ngự Hoa Viên để tiến về điện Minh Tâm của hắn.

Thẩm Yên vô tình nghe được câu chuyện này, nên vừa tức tối mà vừa sợ hãi. Hẳn là nàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn mọi mưu kế để hạ gục đối thủ. Và đúng là như vậy, nàng ta đến tìm một nha hoàn nói to nhỏ điều gì đó, nghe có vẻ rất khoái chí vì khi trở lại Thẩm Yên còn cười rất to:

HOÀNG HẬU THẤT SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ