CHAP 2: HỌA TRÊN TRỜI - HỌA DO NGƯỜI

447 21 2
                                    

- Trẫm hỏi lại lần nữa, tại sao nàng lại đẩy Yên nhi xuống hồ giữa đêm khuya như vậy?

- Thiếp...thiếp không có...

- Không có sao, khai mau....

Mỹ Ly càng nói thì hắn lại càng siết chặt cổ nàng hơn, khiến cho gương mặt kiều diễm ấy của nàng giờ đây đã nhạt nhòa trong màu nước mắt.

Nàng cố gồng lên để nói ra điều gì đó cho hắn nghe thấy nhưng gần như là chẳng thể được, cho nên Mỹ Ly nàng chỉ biết cầu lụy van xin Phong Thần để hắn mau chóng buông tha mình. Ấy thế nhưng khi thấy nàng trong hình ảnh bi thương như thế, hắn khoái chí mà nở nụ cười đầy giễu cợt:

- Haha...cũng có lúc nàng phải thế này sao? Thật là buồn cười đó hoàng hậu à! Nàng nghĩ mình làm thế này sẽ khiến cho trẫm tin lời nàng ư?

- Thiếp....

Nghe hắn nói, nàng bất giác nở nụ cười thê lương nhìn hắn mà nơi ngực trái nhói lên từng đợt liên hồi. Bao năm chung sống như vợ chồng bên nhau, vậy mà hắn nỡ nhẫn tâm chà đạp lên người con gái thuần khiết, đoan trang như nàng sao? Nàng đã làm gì sai, để cho mình phải gánh mỗi tội lỗi như thế kia chứ? Hay có chăng là do hắn đã chẳng còn yêu thương nàng nữa, nên mới cố tình ruồng bỏ mọi thứ...

Thấy Mỹ Ly lả người đi vì mệt mỏi, lại thất thần đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà không để tâm đến mình, Phong Thần bắt đầu thấy khó chịu mà đẩy mạnh nàng ngã vào thành giường, miệng buông lời hằn học:

- Muốn trẫm tin không? Được thôi...vậy có giỏi thì hãy nàng chứng minh đi..

Cú đẩy của Phong Thần quá bất ngờ, nên khiến cho nàng bị chấn thương khá mạnh ở phần lưng và đầu. Máu từ đó cũng rơi ra nhỏ giọt, làm cho khuôn mặt mỹ miều của nàng giờ đây bỗng chốc cũng lịm dần đi. Những tưởng khi thấy nàng thất thểu như vậy, thì hắn sẽ buông tha cho Mỹ Ly nàng. Thế nhưng hắn chẳng những không tha thứ cho nàng, mà còn chăm chăm nhìn vào phần thân thể ấy khiến Mỹ Ly hốt hoảng không nguôi.

- Chàng... chàng định làm gì?

- Làm gì hả....*xoẹt...xoẹt*...

Vừa nói, hắn vừa điên cuồng lao đến bên chiếc giường mà xé toạc y phục của nàng ra, rồi thật nhanh sau đó tiến thẳng vào bên trong mà không hề báo trước.

Mỹ Ly nàng lúc đó đau thấu đến tận tâm can, nhưng nỗi đau ấy vẫn không thể nào bằng trái tim của nàng lúc này. Bởi vì trái tim ấy giờ đây đang rỉ máu, nó rỉ từng giọt... từng giọt...

Sau khi hoan ái với nàng xong, Phong Thần lại buông lời tàn nhẫn:

- Người đâu..... đem Hoàng hậu đến hồ Nguyệt Cát trấn nước. Năm canh giờ sau, nếu không được lệnh của trẫm thì không ai được đưa nàng ta lên...y lệnh.

- Hoàng thượng...xin người...nương nương đang...

Nha hoàn Ngân Tâm nghe chàng nói như thế thì vội lên tiếng mà van xin hắn tha thứ cho nàng, thế nhưng Phong Thần đã mặc kệ mọi thứ mà quay người nhìn sang nơi khác. Được một lúc sau khi thấy tên thái giám và các quân sĩ vẫn còn đứng ngập ngừng ở đó, thì hắn lại buông lời đe dọa:

HOÀNG HẬU THẤT SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ