Nayeon như người vô hồn nhìn ngắm Mina đùa giỡn cùng các thành viên. Mọi người cũng nhận ra mấy nay Nayeon thật khác lạ, chị thật trầm tĩnh và dường như cả ngày có khi không nghe thấy tiếng chị.
- Nayeon unnie không khỏe sao?
Sana lo lắng khi thấy Nayeon xém nữa làm rơi cốc nước trên tay, may là em đến kịp và đỡ lấy nó.
Nayeon không trả lời em, chỉ lắc đầu rồi lại cầm chặt lấy cốc nước, uống một hơi thật nhanh.
Nayeon tự nhủ rằng mình sẽ từ bỏ đi mối tình đơn phương mà nàng đã cất công gìn giữ bấy lâu, dù gì Myoui Mina cũng đã từ chối nàng rồi, và có vẻ như nàng không có cơ hội quan tâm hay chăm sóc em như trước đây nàng vẫn thường hay làm, vì Myoui Mina đã xa lánh nàng.
Nayeon siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm để cố kìm nén cái thứ xúc cảm khó chịu đang quằn quại trong tâm can, vô tình để những chiếc móng tay dài nhọn đâm sâu vào da thịt ứa máu.
- Nayeon! Tay chị..
Sana hốt hoảng nắm lấy bàn tay nàng, cố gắng gỡ những ngón tay đang dính vào lố da thịt mỏng manh kia, từng dòng máu thi nhau rơi xuống đất, mọi người hoảng loạn lấy bông băng y tế sát trùng vết thương cho chị. Nayeon nhìn vào bàn tay ứa máu của mình, nàng không cảm thấy đau đớn vì nó, mà cơn đau từ trái tim đã thật sự lấn át đi hết mọi cảm xúc.
- Đã xảy ra chuyện gì sao, Nayeon?
Sana vẫn nắm lấy bàn tay vừa được băng lại, em vuốt nhẹ mấy sợi tóc xõa trước mặt chị.
- Không.. Chắc vì công việc nhiều quá.. Nên chị mệt..
Nayeon vẫn không rời ánh mắt khỏi bàn tay của mình, trông nàng thật sự như mất đi toàn bộ sức sống. Nàng xin phép về phòng nghỉ ngơi sau khi đã hứa với Sana rằng sẽ không làm bản thân bị thương nữa.
- Mina đã ra ngoài lâu rồi sao chưa về nhỉ?
- Hay em ấy lại đi long nhong đâu đó rồi? Con bé vẫn còn ham chơi lắm.
Nayeon đặt ly sữa xuống bàn, đúng là từ lúc nàng bước ra khỏi phòng đã không thấy em đâu, tại sao có thể đi ra ngoài khi trời đã tối và đang có tuyết như vậy?
- Mina đã đi ra ngoài à?
- Em ấy nói là đi mua một ít bánh ở siêu thị tiện lợi, cũng đã lâu rồi..
Nayeon lo lắng, nàng nhanh chóng mặc vào chiếc áo phao to sụ, nàng phải đi tìm Mina thôi, em ấy lỡ gặp phải chuyện gì thì nàng phải làm sao đây.
- Chị sẽ đi tìm Mina.
Nayeon chạy thật nhanh trên con đường đầy tuyết, đi thẳng về hướng cửa hàng tiện lợi gần ký túc. Chết tiệt, thời tiết lạnh thế này em ấy còn đi ra ngoài làm gì. Cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay truyền đến làm nàng phải nhăn cả mặt, vết thương khi gặp lạnh đúng là đau nhức quá đi mất.
Giữa đêm tuyết trên con đường vắng lặng không bóng người, Nayeon có thể dễ dàng nhận ra em ấy đang ngồi bên băng ghế ven đường, với chiếc áo khoát mỏng tanh. Nàng chạy thật nhanh đến bên em, hơi thở khó nhọc, ngồi xuống đối diện người ấy, trong lòng thật muốn mắng vì sao em lại đi ra ngoài vào thời tiết khắc nghiệt như thế này. Nhưng nàng không thể, mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy.
- Về thôi.
Nàng chỉ can đảm nói với em 2 chữ như thế, nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ mình không được phép ngồi gần em như thế này, Nayeon đứng dậy, lùi lại vài bước, chờ đợi em.
- Sao thế?
Không thấy Mina có động tĩnh gì, lại cứ ngồi im một chổ, Nayeon đúng là chưa bao giờ có thể hiểu được em. Mina nhìn bàn tay được băng khăn trắng của Nayeon, trên đó vẫn còn đọng lại vài vệt máu. Em cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái. Cảm giác thật khó chịu. Tại sao chị lại để bản thân mình ra nông nổi này.
- Chân em đau.
Đây là 3 từ đầu tiên kể từ đêm hôm qua đến nay Mina mới mở lời với nàng.
- Em bị trật chân sao?
Không có câu trả lời nào, chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ, Nayeon lo lắng chạy đến nhẹ nhàng chạm vào đôi chân nhỏ nhắn.
- Chị..xin lỗi..
Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu tay lại, nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt em, cố gắng nói ra một lời yêu cầu nhỏ
- Chị có thể chạm vào Mina một lát không?
Mina im lặng nhìn nàng, từ bao giờ đến việc chạm vào em mà nàng cũng phải xin phép? Người chị cả Im Nayeon hồn nhiên hoạt bát của em đâu mất rồi. Tại sao chị lại khiến tình cảm giữa chúng ta thành ra như thế này?
Nayeon không đợi em trả lời, trong tâm trí nàng chỉ muốn em nhanh chóng về nhà vì thời tiết thật sự rất lạnh, em sẽ bị cảm mất.
Cởi chiếc áo phao to sụ trên người mình ra, Nayeon khoát nó vào cho em rồi nhanh chóng xoay lưng lại, kéo em lên lưng mình, cứ thế cõng em về nhà.
Mina cứ để vòng tay mình ôm lấy cổ chị như thế. Em muốn siết chặt cái ôm hơn, em muốn nói với Nayeon rằng chị đừng gắng sức như vậy, tay chị đang bị thương mà.
Mina lén nhìn lấy gương mặt gần kề, nó hoàn toàn không vui tươi và hăng hái như mọi ngày, có chút gì đó sâu lắng và buồn bã trên gương mặt chị. Em cảm nhận được từng cái run khi có làn gió nhẹ thoảng qua.
Trời lạnh như vậy, sao chị lại nhường áo cho em?
Bước chân của Nayeon dần trở nên chậm lại, có chút mồ hôi trên trán chị giữa cái thời tiết lạnh giá này, phải rồi, chân chị cũng bị thương mà, Nayeon, tại sao chị lại gắng sức như vậy?
Nayeon đặt Mina ngồi xuống ghế sofa, mọi người nhanh chóng đến xem và xoa bóp chân cho em, khẽ nhìn thấy chị đứng đó thở khó nhọc, rồi lại quay đi xin phép về phòng, Mina muốn cảm ơn chị nhưng có gì đó nghẹn ở cổ, không thể phát ra thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] - Một Đêm Tuyết Phủ 🥕
Truyện NgắnReal Life / Im Nayeon tỏ tình với Myoui Mina.. và bị từ chối! 😢 Im Nayeon rồi sẽ ra sao khi hằng ngày đều phải đối mặt với em? Đây là phần 1 trong Series Fic của Cà Rốt: - Phần 1: Một Đêm Tuyết Phủ ❄ - Phần 2: Minayeon Satzu - Real Life 🐰🐧 - Phần...