Chap 4

3K 290 14
                                    

- Phải ghép giường thật sao?

Nayeon lo lắng nhìn vào Jihyo, Leader muốn ghép giường để phòng có không gian rộng hơn. Nhưng người ghép giường với nàng lại là Myoui Mina. Nàng đã đấu tranh nội tâm lắm mới có thế quyết định buông bỏ, nhưng trong lúc nàng đang bắt đầu thì lại mang Mina đến gần nàng chứ. Cứ như thế, Im Nayeon sẽ chịu không nổi vì đau lòng mất.

- Hay chị đổi phòng được không?

- Sao thế? Chị và Mina có chuyện gì à?

- Ơ..không phải, chỉ là chị muốn thay đổi không gian một tí, sự mới mẻ chắc sẽ làm chị thoải mái hơn trong công việc.

Mina hụt hẫng trước câu nói của nàng, khi nghe Jihyo nói sẽ ghép giường nàng và em lại với nhau, em hào hứng lắm, không biết tự bao giờ em lại muốn gần chị đến như vậy.

- Vậy cũng được, nhưng chị sẽ đổi với ai?

- Hay đổi với em đi, em cũng muốn thử cảm giác mới mẻ.

Jungyeon nhanh chóng lên tiếng, phòng đó chỉ có Jungyeon và Momo, đổi với em cũng hay đấy chứ, phòng ít người có lẽ sẽ thoải mái hơn.

- Vậy quyết định như vậy nhé, đổi luôn hôm nay hay sao?

Mina nặng trĩu trong lòng, sao lại gấp như vậy chứ, chị thật sự không muốn ở bên cạnh em nữa sao? Im Nayeon, chị không còn thích em nữa ư?



Đã mấy ngày rồi, từ khi đổi phòng, cả Mina và Nayeon đều không ngủ được.

Nayeon buồn bã nhìn về chiếc giường bên cạnh, không phải là Mina nữa, nàng có thói quen ngắm em ngủ, và mỗi sáng khi thức dậy nàng sẽ lại nhìn qua giường em đầu tiên. Khẽ thở dài, Nayeon đã quyết tâm buông bỏ rồi mà, đây sẽ là bắt đầu, từ bây giờ, nàng sẽ bắt đầu quên hết tất cả cảm xúc, để nó mãi đi vào dĩ vãng.
Mina nằm im lặng, ôm lấy con cánh cụt bông trong tay. Đó là món quà chị tặng cho em nhân ngày sinh nhật.



"Chị tặng cho Minari này"
"Ơ sao lại là chim cánh cụt?"
"Vì Minari của chị giống chim cánh cụt"
"Chị trêu em!"
"Hahaha..không phải mà, vì chúng rất đáng yêu, như Minari của chị vậy!"


Mina không hiểu sao nước mắt mình lại rơi, em cắn lấy môi mình để tránh phát ra âm thanh.

Em nhớ chị, Im Nayeon.


- Em phải trở về Nhật thật sao?
- Vâng! Em có một số việc, em sẽ quay về nhanh mà..
- Nhưng chị sợ ngủ một mình..
- Chị có thể gọi Jungyeon qua ngủ cùng mà, thôi em đi nhé, không khéo lại trễ chuyến bay mất.

Và cứ thế Momo rời đi bỏ lại Im Nayeon một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

- Jungyeon..

- Không đâu, em là đang rất thích chiếc giường mới của mình nên em sẽ không quay về đâu..

Nayeon thở dài, đành vậy, nàng cũng lớn rồi, cũng nên tập ngủ một mình đi thôi.


Nayeon nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được, nàng cứ lo sợ nhìn xung quanh, căn phòng yên tĩnh trống vắng thật sự làm nàng sợ mất rồi.

*Cạch*

Có tiếng mở cửa, hay Jungyeon đã nghĩ lại và qua ngủ cùng nàng, Nayeon yên tâm lắm, nhưng lại giả vờ ngủ, định đợi Jungyeon nằm lên giường bên cạnh rồi nàng sẽ mở mắt ra hù em ấy..

Cảm nhận được bóng người ấy đang tiến gần đến giường mình, và còn ngồi xuống kế bên, tim Nayeon ngưng một nhịp khi nàng có thể biết được đó là ai, qua mùi hương đặc trưng trên cơ thể em, Myoui Mina.

Mina ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm gương mặt xinh đẹp đang ngủ, em cảm thấy mọi sự khó chịu trong lòng tan biến đi mất. Thì ra chỉ cần có Im Nayeon bên cạnh, Myoui Mina sẽ không còn lo lắng hay buồn phiền nữa.


Mina đưa gương mặt mình lại gần, em muốn hôn lên đôi môi ấy, nhưng lí trí nhanh kéo em trở về thực tại. Mình đang làm gì vậy? Tại sao mình lại muốn hôn chị ấy? Cái cảm giác này....không.. Không thể như thế được.

Mina đứng bật dậy, em quay lưng bỏ đi thật nhanh ra ngoài. Nhưng có một bàn tay đã giữ em lại.

- Mina..

Mina không nhìn lại, em bất động ở đó, cái nắm tay bất ngờ của Nayeon thật sự mang đến một luồng điện chạy dọc khắp người em.

- Có thể ở lại với chị không?

Mina không trả lời, em biết nàng sợ một mình, là vì lo và nhớ nên em đã chạy qua đây tìm nàng. Vẫn dán mắt vào một khoảng không vô định, Mina bước đến bên giường chị, leo lên và nằm xuống.

Cả hai im lặng nằm quay lưng lại với nhau. Nhưng vẫn là không ngủ được. Cảm giác được ở gần người ấy đã từ rất lâu rồi mới cảm nhận được.

Nayeon khẽ xoay người thật nhẹ nhàng, nhìn vào tấm lưng đối diện, trong tim lại một lần nữa đau nhói. Nàng đưa tay định chạm vào nhưng tuy ở kế bên nhưng sao xa xôi quá, tay nàng cứ lơ lửng trên không trung như vậy, chẳng dám chạm vào.

Ngỡ rằng Mina đã ngủ say khi nghe thấy hơi thở đều đặn của em, Nayeon lấy hết can đảm, nằm xít lại gần em hơn.

- Chị xin lỗi, Mina..

Mina cảm nhận được hơi thở ấm phía sau đang phả vào lưng mình, em nhắm mắt vờ ngủ, bàn tay nắm chặt lại cố điều khiển nhịp tim mình đập không quá nhanh.

Nayeon ôm lấy em, thật nhẹ nhàng tránh để em tỉnh giấc.

- Chị sẽ buông bỏ tất cả..tất cả tình cảm dành cho em, chị sẽ không để cho Mina phải khó xử nữa, chị không muốn Mina vì chị mà phải bận tâm, chị sẽ giành hết mọi sự đau khổ và rồi chị sẽ vượt qua được thôi, chị đã rất lo sợ rằng Mina sẽ không thể chấp nhận được tình cảm này, và điều chị lo sợ lại thành sự thật, khi mà chị đã ngu ngốc đánh mất em mãi mãi. Chị xin lỗi, Mina. Hãy cho chị một lần cuối cùng được ôm em thế này. Chị thật sự..yêu em rất nhiều..

Mina cảm thấy trái tim mình nhói đau, Nayeon đang khóc sau lưng em, em muốn quay lại và ôm chặt lấy chị, nhưng em không cho phép mình làm vậy, em không muốn mình làm cho Nayeon phải đau lòng.

Cứ thế, em nằm yên để chị ôm vào lòng và khóc nức nở. Con tim em như ngừng đập vì nổi đau mà Nayeon phải chịu, em muốn gánh nó cho Nayeon, em muốn gánh tất cả những sự đau đớn cho nàng.




Mina ngắm nhìn gương mặt đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều. Có chút cảm giác si mê khi em ngắm nhìn chị như vậy, em muốn hôn vào đôi môi đó, và chỉ duy nhất đôi môi của người đang đối diện em. Chỉ có nàng mới mang đến cho em những cảm xúc khác lạ như vậy. Im Nayeon, có lẽ nào..

Mina trườn người về phía trước, em đặt môi mình lên môi chị, để đó một hồi lâu, cảm nhận những vị ngọt đắng của thứ tình cảm em không biết gọi tên..

[Minayeon] - Một Đêm Tuyết Phủ 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ