Chap 1: Hiện tại,2019

155 18 2
                                    


Cre ảnh: Han-KiraMGPham

~~~~~~~

Sáng .Dải nắng vàng chậm rãi phủ lên thành phố. Nắng tràn vào từng căn nhà, tràn vào từng góc phố. Nắng len lỏi qua kẽ lá, lách qua khe rèm, để lại trên khuôn mặt của cậu trai trẻ một vệt sáng tràn đầy sức sống...

Tiết trời Hà Nội hôm nay mát mẻ dễ chịu vô cùng. Giữa hè, sau khi được những cơn mưa rào gột rửa, bầu trời bỗng trở nên trong, sạch bóng mây. Ánh tỉnh dậy. Anh vươn vai, cố gắng nhét đầy không khí trong lành vào hai buồng phổi. Chợt nhớ ra điều gì, anh quơ tay tìm kiếm điện thoại.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn nhắc việc quen thuộc của trợ lý. Đôi mắt xanh khẽ liếc qua từng mục việc được sắp xếp kĩ càng, thiết nghĩ, Nguyễn An đúng là người trợ lý tốt, dù có bị deadline dí sát đến như thế nào nữa thì vẫn chỉn chu, cẩn thận vô cùng.

Nhưng kìa...

"Cái gì mà đi chơi kỉ niệm với bạn trai? Mà đây là kế hoạch đi chơi chứ đâu phải công việc? Cái quái gì thế này??"

"Nếu việc đi chơi với bạn trai đối với em chỉ là "cái quái" thì chúng ta cần phải suy nghĩ về việc "trả bài" mỗi tuần đấy nhỉ!"

Ánh giật nẩy mình. Anh quay phắt mình lại, đối diện với một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen khỏe khoắn cùng những vết sẹo càng khiến anh ta trở nên bặm trợn. Phúc Ánh rùng mình, mồ hôi tuôn ra theo phản xạ. Cả đời anh vẫn luôn trăn trở lý do vì sao lại đi yêu người này.

"Thì bởi vì...em cũng chỉ muốn lo cho công việc đôi chút!"

Ánh chỉ biết lầm bầm trong miệng. Anh biết Huệ là một người phân định rạch ròi giữa tình yêu và công việc song Ánh thì ngược lại, đơn giản chỉ là anh phải tranh thủ kiếm chác mọi lúc. Nhưng nói đùa chứ! Suốt ngày lôi việc "trả bài" vào để đe dọa người ta! Không biết chán là gì à??!! Chả nhẽ ngoài chuyện giường chiếu ra thù không còn gì để nạt nhau nữa à??!!

"Anh thì lại lo cho em đấy! Cả ngày chỉ biết quay video(1), viết bài(2) rồi thi thoảng lại đi kí mấy cái hợp đồng quảng cáo với mấy công ty vớ v...(3)"

"Anh thì lại an nhàn với cái nghề chăm ch(4)...!"

Chưa kịp nói hết câu, Ánh đã bị người đàn ông kia nắm cổ tay nhấc bổng lên trên không.

"Giờ thì em có đi không?"

Huệ giờ đang khoái chí vô cùng. Cảm giác nhìn thấy thằng chả vợ mặt mũi đỏ bừng, hai chân vung vẩy trên không cố gắng thoát khỏi vòng vây thật thích thú.

"Ờ thôi thì...em đi!"

Nguyễn Ánh bỏ cuộc. Anh chẳng còn sức để vùng vẫy với cái tên đáng ghét này nữa, đành phải phó mặc cho số phận thôi.

...

Hoàng hôn sắp tàn rồi. Ánh mặt trời giờ nhuốm màu đỏ đồng, khắc lên mặt đất vài vết lửa hồng   trong vương vấn. Trên từng con đường, người ta chen nhau, nóng lòng được trở về nhà. Tiếng ve râm ran hòa cùng mùi hương thoảng của gió như xoa dịu cả buổi chiều hôm ấy. Ánh ngồi trên con mô tô của Huệ, đầu ngả vào lưng bạn trai, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Chợt, anh buông một câu bâng quơ:"Liệu kiếp trước ta có thù hận gì nhau không nhỉ!". Huệ im lặng. Hai tay anh vẫn nắm chắc tay lái nhưng người anh có run lên nhè nhẹ."Sao em lại hỏi thế?". Thở dài một tiếng, anh vùi mặt vào lưng Huệ, hai tay siết chặt lấy eo anh ta. "Thôi...em say rồi ý mà...đừng chấp em!". Giọng anh lúc này mềm oặt, ngấm hơi men cay cay. Anh bỗng thấy sợ, thấy sợ mọi thứ. Anh cứ say là sợ đủ thứ, sợ mất đi bạn bè, mất đi gia đình, mất đi công việc nhưng sợ nhất vẫn là sợ mất đi Huệ. Đôi lúc, trong vô thức, anh thốt ra những suy nghĩ nhảm nhí mà chính anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi.

"Em có muốn ăn tối ở ngoài không? Hay là về nhà"Huệ dịu dàng hỏi. Một tay anh nắm chặt lấy tay Ánh. Chốc chốc, anh hơi quay đầu lại nhìn người yêu, để chắc rằng cậu ấy đang không gục khóc.

...

"Huệ nấu cơm chánnnnnnnn lắm ý!" Ánh lấy đũa chọc vào đĩa trứng-cháy-một-nửa của người yêu, miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.

"Thế người nào đã được phân công nấu ăn rồi mà còn nốc cả đống rượu vào đến say bí tỉ thế nhỉ?" Huệ gắp cho Ánh một miếng trứng nguyên rồi tự giác kéo phần trứng cháy về mình. Nhìn Ánh ăn ngon lành, Huệ cũng cảm thấy vui. Trước khi gặp Ánh, anh chỉ cần nước sôi với mì tôm là xong bữa. Nhưng từ ngày có người yêu, bữa nào cũng cơm rau thịt cá đầy đủ(5), mà cứ bỏ bữa là xác định bị giận cả ngày. Nghĩ bụng sau này mà lấy nhau thì không biết anh sẽ còn bị nhồi đến như thế nào nữa...Nói vậy thôi, chứ Huệ cũng cảm thấy may mắn khi yêu Ánh (và được Ánh yêu lại). Suy cho cùng, sau khi bố mẹ mất, nhà anh cũng chỉ còn ba anh em. Anh Nhạc thì mải mê chạy theo đam mê, bỏ lại mọi thứ phía sau. Thằng Lữ thì mải học, chả để ý mấy đến đời . Ba anh em  cứ mải mê làm lụng, học hành để rồi đến bữa cơm thì mỗi thằng một xó, tự ôm mì tôm tự ăn. Bữa cơm gia đình lúc ấy là điều xa xỉ vô cùng.

...

"Em ngủ rồi à!" Huệ nhẹ vén mái tóc bổ luống lòa xòa của Ánh. Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở. Bờ môi mỏng khẽ mím. Hai gò má phớt hồng mê hồn người như rõ hơn dưới ánh sáng từ màn hình tivi. Huệ thở dài. "Thôi thì tha cho em ấy đêm nay vậy! Cả ngày tha lôi nhau cũng mệt rồi!"

~End chap-to be continue~

Chú thích

(1),(2),(3): Ánh làm trong lĩnh vực marketing hoặc truyền thông (điều này không quan trọng lắm đâu đừng để ý), cũng có viết blog và làm youtuber. Lý do tôi cho Ánh làm nghề này là vì mặt và vì ngoại giao khá tốt nữa:v

(4): Huệ làm bác sĩ thú y để giải thích cho lý do vì sao ổng có nhiều sẹo đến thế. Điều này cũng có thể giải thích lý do vì sao Huệ Ánh gặp rồi yêu nhau (do Ánh cũng là người yêu động vật và kiểu cả hai đã cùng gặp nhau trong hội cứu trợ động vật hay đại loại thế :v)

(5) cháu 8 đời của Mạc Thị Giai nó thế:)))

[Fanfic shv] CayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ