Chap 1.5: Ở một vũ trụ lệch lạc khác,1779

119 12 0
                                    

<Ở một vũ trụ lệch lạc khác,1779>
...Nguyễn Phúc Ánh đã bị bắt rồi...
...Cái danh "cậu bé sống sót", "hy vọng cuối cùng của gia tộc" cũng đã mất....
...Giờ đây, trong cái nhà lao này, trong cái nơi bẩn thỉu tối tăm này, là một Nguyễn Phúc Ánh hoàn toàn khác- 16 tuổi, suy dinh dưỡng, gương mặt xinh đẹp cao ngạo xưa kia bị chà đạp không thương tiếc, mái tóc mềm mượt đáng tự hào bị cắt xén một cách thô bạo, thân thể mảnh mai thư sinh giờ phủ đầy những sẹo, những vết thương còn rỉ máu, còn chưa lành miệng. Tấm thân này từng khoác trên mình cả ngàn lụa quý, gấm hiếm, giờ chỉ phất phơ miếng giẻ rách nhơ bẩn. Nơi ta sống trước kia là phủ Chúa, là nơi xa hoa bậc nhất Đàng Trong, giờ đây là cái nhà lao ruồi bọ trong thái ấp của kẻ thù.
...
"Vẫn còn sống cơ à!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Nguyễn Ánh ngẩng đầu, đôi mắt xanh tràn đầy căm phẫn hướng về phía gã đàn ông trước mặt...
...Nước da ngăm của gã thấm nhuần nắng gió chiến trường. Những vết sẹo của gã hằn lên như tấm huy chương oai hùng của một chiến thần. Một bên mắt gã đỏ như màu máu nhuộm trên lưỡi của Ô Long đao, nhuộm trên cả nghìn thây hắn chôn vùi dưới vó ngựa. Gã nhìn cậu. Ánh mắt ngập tràn sự kinh bỉ. Gã biết, cậu giờ chả là cái thá gì ngoài một cục thịt xương sắp nát.Bỗng...gã giáng một cú vào bụng cậu bé, đánh bật cậu ta về phía sau, đôi mắt hắn giờ hằn lên nhưng tia hung hãn, sắp sửa nuốt chửng người trước mặt. "DÁM NHÌN TAO NHƯ THẾ À??!!" Nguyễn Huệ gầm lên một tiếng, rồi lao vào túm lấy tóc Ánh mà nhấc lên. "Bây giờ tao phải dạy cho mày biết ai là chủ ở đây!!" Không chần chừ, hắn rút cuộn roi sau lưng ra, quất thật mạnh vào người cậu bé. Nguyễn Ánh chỉ kịp kêu lên vài tiếng đau đớn rồi gục ngã trước đòn roi của Nguyễn Huệ. Việc đánh đập Nguyễn Ánh không đơn thuần chỉ là việc ham muốn tiêu diệt nhà chúa Nguyễn mà còn là thú vui mỗi ngày. Nhiều lúc, cũng là vì vui thú nhục dục của hắn, thứ mà hắn cho rằng chỉ có Ánh mới thỏa mãn nổi. Hắn cứ nhè vào tấm thân ấy mà đánh đập, mà chửi rủa đến tận khuya.

...Ánh trăng đêm nay thật đẹp

...Trăng hiền dịu ôm lấy khuôn mặt đầy máu của Nguyễn Ánh...

...Cậu bé chợt bật khóc. Nhưng sao tiếng khóc cứ nghẹn ứ lại trong họng, chỉ còn có giọt lệ lăn dài trên má. Cậu khóc vì đau, vì căm hận, vì than thở hay chỉ đơn giản là vì muốn. Chẳng ai biết. Chẳng ai hay. Chẳng ai quan tâm. Cậu khóc cùng trăng. Khóc trong khung cảnh êm dịu hôm ấy. Khóc trong niềm lạc thú của kẻ thù...

"Số mệnh đã gọi ta hai tiếng "thiên tử "! Cớ sao lại bắt ta chịu cảnh bần hàn này!! Cớ sao lại căm ghét ta đến thế!!! TẠI SAO????"

...Tiếng than khóc...Nhục nhã thay cho kẻ mang mệnh "thiên tử"... Thật quá nhục nhã... Thật quá đau xót...Thật quá ghê sợ...
...
<Hiện tại,2019>
Nguyễn Ánh bật dậy. Từng hơi thở hổn hển, từng nhịp tim gấp gáp đáng khiến anh phát điên lên được. Cảm giác đau nhói nơi trái tim cứ đọng mãi trong tâm can anh.

Những gì anh mơ thấy, không chỉ đơn giản là mơ, bởi nó thật...chân thật đến kì lạ, nó giống như là một mảnh kí ức đáng sợ...trong đó có anh...có trăng...có...H...uệ...
Nghĩ đến đây, anh chợt cảm thấy đau đớn đến tột cùng, cảm giác ấy đau, đau lắm..

"Em làm sao thế?" Ánh quay sang. Huệ đang ở đây, bên cạnh anh. Ân cần. Ấm áp. Đó mới là Huệ. Đó mới là Nguyễn Huệ của anh.
.
"Em...ổn! Chắc thế"
.
"Em có chắc không?"
.
"Chắc!"
Huệ nắm chặt lấy tay người yêu. Một tay anh vòng qua vai cậu, kéo cậu vào lòng. Ôm chặt. Chốc chốc, anh xoa nhẹ lên hai thái dương của Ánh, cọ cọ lên mái tóc thơm mùi bồ kết của cậu. Hai người cứ ngồi như thế mãi, đến lúc Ánh thiếp đi, Huệ mới yên tâm ngủ.

...Đêm hôm đó trăng sáng...

...Đêm hôm đó ánh trăng dịu dàng đến lạ thường...
~~~
P/s: chap này được lấy ý tưởng từ comment của một bạn (mình quên tên mất sorry bạn nhiều ;-;)
rằng "nếu Huệ bắt được Ánh thì sẽ SM các kiểu". Dù ý bạn ý là tình thú but tôi muốn ngược xíu nên....

[Fanfic shv] CayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ