Chap 2: Trống rỗng-Im lặng-Nực cười

81 11 0
                                    

Giữa căn phòng tràn ngập nắng ấm, Ánh nằm đấy. Đôi mắt thẳm xanh nhìn thẳng vào cái khoảng không vô tận của tâm trí.
Trống rỗng.

Huệ lúc nào cũng rời đi từ lúc sáng sớm. Bỏ lại Ánh bơ vơ,tỉnh dậy giữa không gian trống rỗng. Anh đã quen rồi. Quen với sự cô độc.

Thở dài. Đôi mắt xanh khẽ lia về phía cửa kính. Tám giờ sáng. Ngoài trời đã nắng tưng bừng. Nhà anh ở hướng Đông , không tiện cho việc trồng trọt nhưng bù lại bình minh ở hướng này thì đẹp vô cùng. Cơ mà anh cũng chả quan tâm.

Ánh luôn đóng kín rèm trước khi đi ngủ. Chẳng phải đứa trẻ con sợ hãi những bóng ma lởn vởn xung quanh, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn thấy an toàn hơn nếu không có thứ gì có thể nhòm ngó trong lúc anh đang say giấc. Ngược lại với Ánh, Huệ lại thích ánh sáng từ những tòa cao ốc ngoài kia, anh gọi nó là "đèn ngủ miễn phí" và cứ chờ đến lúc Ánh đã ngủ say, anh ta lại kéo rèm ra. Thế nên mỗi sáng, mỗi lần tỉnh dậy là cả căn phòng đã ngập trong thứ ánh sáng vàng mật ấm áp. Ấm áp nhưng lại trống rỗng vô cùng

Ting~

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ánh. Lồm cồm bò dậy, anh vơ lấy cái điện thoại ở đầu giường.

"Hôm nay, cậu phải làm những việc sau:

*Sáng – viết script cho video, xem xét lại hợp đồng với bên Hoqoc Beauty

Nhớ: viết xong phải kiểm tra chính tả. Chị Ly có vẻ mến cậu lắm! Suy nghĩ kĩ nhé:3

*Chiều- set up, quay video

Nhớ: lúc set up phải kiểm tra lại thẻ nhớ, mic thu âm và chó mèo nhà cậu, lúc quay hạn chế đừng nói mấy trò đùa nhạt nhẽo (thật lòng luôn đấy 0-0)

*Tối- chỉnh sửa, up video

Nhớ: hôm nay trả bài, đừng để căng thẳng quá:]

Kí tên,

An Hoano"

Dòng tin nhắn ngay ngắn của ông bạn trợ lý hiện lên. Đọc mấy dòng này, anh cũng khó tin được người viết nó là một tên họa nô đang chạy deadline suốt 3 ngày qua.

Ting~

Một tin nhắn khác lại được gửi đến máy anh. Nhưng nó không phải của An mà là một số máy lạ nào đó.

"Chào em yêu, em còn nhớ anh không? Đừng lặng im và lia đôi mắt xanh ngọc ngà của em một cách vô tình như thế. Đừng nói những lời khiến anh đau đớn, khuôn miệng xinh xắn của em là để khiến anh hài lòng. Ở bên em, anh rạo rực khó tả. Xa anh, anh chả còn gì ngoài tơ vương trong lòng. "

Ánh khẽ nheo mắt. Thằng điên nào đây? Anh khá chắc mình đã kết thúc êm đềm với mấy gã bạn trai cũ rồi, với cả, trong đám đó chả có ai đủ rảnh để gửi cái tin nhắn kiểu này vào buổi sáng cả. Nghĩ ngợi một lúc, Ánh nhắn lại.

"Anh là ai? Tôi đã có bạn trai rồi và anh ấy không ngại tẩn bất cứ thằng nó xơ rớ tán tỉnh tôi đâu!"

"Ờ vậy chiều nay nghỉ trà sữa đi nhé em yêu!"

"Đệt thì ra là mày hả Hương!"

Điên thật! Mới sáng sớm ngày ra đã ba cái tin nhắn vớ vẩn. Cái con này chỉ trêu ngươi người khác là giỏi.

"Đi chơi không Noãn, tao có chuyện cần tâm sự !"

.

Loay hoay mãi trong quán cà phê quen. Quán hôm nay đông hơn thường ngày. Con người chính ra thật kì lạ. Họ gọi bè bạn ra ngồi cà phê vì cô đơn song gặp nhau rồi cũng chỉ chăm chăm cái điện thoại trên tay. Thật buồn cười!

Ánh đảo mắt qua một lượt, cố gắng kiếm tìm con bạn thân dở người. À nó kia rồi, bình thường thích ngồi cạnh cửa sổ, nay lại thích chui trong góc. Ngẫm cũng lạ! Bình thường thích ra chỗ nhiều nắng ngồi phơi cho đỡ trắng, thế mà bây giờ lại rú rú ở xó quán.
....
Tôi chọn chỗ ở góc quán, cố gắng che đi đôi mắt ậng nước của mình.

Cuộc sống của tôi thật ra chả có điều gì để phải khóc cả. Hai mươi sáu năm cuộc đời là một chuỗi ngày hạnh phúc.

Tôi có một người cha tâm lý, một người mẹ có phần nghiêm khắc nhưng luôn luôn ủng hộ tôi, một nhóm bạn thân tuyệt vời mà tôi coi như những người anh chị em ruột thịt, một sự nghiệp tươi sáng, một cái nhà để ở, một cái xe để đi và một loạt những gã đàn ông sẵn sàng phục vụ tôi mỗi khi cần. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ trừ...
....

"Sao thế con điên? Sáng sớm gọi tao ra đây làm gì?"

Ánh đặt phịch cái túi canvas xuống ghế, định mở mồm chửi cho con ngáo này một trận vì tội gửi tin nhắn bậy bạ. Nhưng chợt thấy khuôn mặt xinh xắn kia đã sưng mọng vì khóc nhiều, anh im lặng.

"Hôm qua, tao tỏ tình với lão Du rồi!"

Ánh giật mình. Trong nhóm bạn, ai cũng biết Hương thích Du. Nhưng con Hương có chết cũng không bao giờ đi mở lời trước nênnó cứ chờ, chờ mãi, chờ lời tỏ tình từ Du.

Thế nó bảo sao?

Ánh gặng hỏi. Câu hỏi này thừa thật! Chính anh cũng đã biết trước được câu trả lời rồi còn gì. Vậy sao còn hỏi? Vì ít nhất nó cũng thể hiện được anh là thằng biết quan tâm đến bạn bè.
...

Tôi ngồi đó. Lặng im. Hương cũng nuốt lời vào trong, đôi mắt sưng mọng treo ánh nhìn trên bậu của sổ xanh sờn cũ của quán cà phê xua. Đôi môi khẽ ngân nga theo một giai điệu vô nghĩa.

Tám năm.

Tám năm theo đuổi.

Tám năm đợi chờ.

Tám năm để tim mình treo trên sợi chỉ định mệnh.

Tám năm vô nghĩa.

Tôi đã từng ghen tị với cậu rất nhiều. Cuộc đời cậu là một chuỗi ngày hoàn hảo.Gia đình,bạn bè,sự nghiệp,ngoại hình, tài năng đều hoàn hảo. Nhưng một người liệu có phải có tất cả. Hương có tất cả nhưng không có tình yêu, tôi có tình yêu nhưng không có tất cả. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy nực cười. Suy cho cũng chúng tôi giống nhau đến lạ. Dù qua đêm với một hay nhiều người nhưng kết quả mãi là sự trống rỗng mỗi sáng. Vào buổi tối, chúng tôi là những con người hạnh phúc. Đến sáng, chỉ là một kẻ vật vờ trên chiếc giường trống một nửa.

"Mày muốn đi đâu giải khuây không?"

"Tao muốn đi gặp thằng Lữ !"

"Hả? Sao tự nhiên muốn đi gặp thằng Lữ? Nó mới cấp ba thôi đó...không chơi được đâu!"

"Tao muốn bàn chuyện với nó"

"Chuyện gì mới được chứ?"

"Tao muốn một chai tình dược!"

"Cái con này mày điên rồi điên thật rồi!"

-------

20.5.2019

T.E.O

-------

lời tác giả: Mình ngàn lần xin lỗi mấy bạn vì đã phải hai tháng rồi mới đi rờ lại cái fic này! Văn phong sau khi thi cử cũng tệ đi nhiều nên có lỗi gì thì mong các bạn nhắc nhở nhẹ nhàng :,))) Plot của mình thì cũng thuộc hàng teenfic cẩu huyết thôi nên mong các bạn đừng mắng mình vì plot nhảm :,))

[Fanfic shv] CayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ