gặp lại

356 48 0
                                    

Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo của nó. Khi mà Taehyung dần trở về với cuộc sống thường ngày, mặc cho bản thân hắn đang cố gắng quên đi nỗi đau của mình. Taehyung cũng sợ, hắn cũng biết đau mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian kinh khủng ấy.

Nhưng rồi hắn lại giả vờ như không có gì,

Mặc cho nỗi đau vẫn đang giằng xé tâm can này.

Mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên trong cái quỹ đạo nhàm chán của nó nếu như không phải vì cái sự tình cờ của Taehyung. Trong một lần vào thư viện nghiên cứu để tìm tài liệu, hắn đã vô tình nghe thấy những lời xì xào không đáng có.

Hắn đã nghe về việc con người tầm thường có thể trở về cõi chết vào những ngày xảy ra nhật thực...

Cứ như người chết đuối vớ được cọc, Taehyung đã tìm hiểu rất nhiều về điều này. Đến mức mà tần suất của hắn ở thư viện và nhà nhiều hơn bất cứ ở đâu, và một lần nữa thì điều này lại khiến người bạn thân của hắn sinh nghi. Nhưng dù sao, trong một vài trường hợp bắt buộc, Taehyung vẫn có thể kiếm được một cái cớ thỏa đáng cho mình.

Ông trời quả thật không phụ lòng hắn. Những gì mà Taehyung tìm kiếm đều trở nên có ích đối với một con người dưới đất tuyệt vọng như hắn.

Mà đương nhiên thì Taehyung cũng đã quyết rồi...

Hắn ngồi đung đưa trên nóc của một tòa nhà cao tầng, miệng ngân nga hát một vài câu hát. Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn đồng hồ, có lẽ là để kiểm tra xem đã đến thời điểm hay chưa.

Bầu trời bắt đầu chuyển sắc, Taehyung hít một ngụm khí lạnh. Hắn nheo mắt nhìn mặt trời đang từ từ bị che lấp. Taehyung quay người lại, hắn dang rộng hai tay, nhắm chặt mắt rồi nhanh chóng thả mình xuống bên dưới.

Taehyung có thể nghe rõ tiếng gió gào rít ở hai bên tai, còn có cả tiếng thì thầm lẫn ai oán. Hắn thở dài một tiếng, bàn tay kia vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của người...

Hắn không cảm thấy đau đớn, bởi lẽ hiện tại hắn đang nằm trên một đồng cỏ xanh biếc, xung quanh còn có hàng cây điệp anh đào đang nở rộ. Taehyung nheo mắt về phía xa, nơi trái tim hắn đang hướng đến.

Người con trai với mái tóc màu đen tuyền rũ xuống che đi hàng mi cong vút. Thân hình bé nhỏ đang đứng dưới những tán lá hồng xanh đan xen lẫn nhau mà ngân nga một khúc ca nào đó. Giây phút đó, Taehyung thề rằng hắn rất muốn chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng. Nước mắt cũng không biết từ khi nào đã thấm đẫm cả khuôn mặt.

Taehyung không biết liệu đây là thực hay mơ nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm nổi những nhớ mong. Nhưng cảm giác này thật quá đỗi chân thực khi mà hắn có thể hôn lên đôi môi của người kia, cho dù vị mặn đã thấm trên đầu lưỡi. Hắn ôm chặt lấy em, từng chút từng chút một mân mê lên từng đường nét xinh đẹp của người kia.

" Quả nhiên đây không phải là mơ...", Taehyung thầm thốt lên một câu nhưng rồi lại nhận được nụ cười của người bên kia. Hắn ngay lập tức phụng phịu. " Em là đang cười anh cái gì?"

" Không có gì.", người kia chậm rãi đáp lại. " Chỉ là gặp lại anh không biết phải nói thế nào..."

" Yoongi...", Taehyung ôm chầm lấy em, lại tiếp tục hôn lấy hôn để người kia. Chỉ đến khi Yoongi tỏ vẻ khó chịu thì hắn với buông tha.

" Vậy đây là hậu thế?", hắn ngước mặt nhìn khung cảnh xung quanh, khi mà hai người đang ngồi tựa vào gốc cây điệp anh đào và Yoongi thì tựa vào vai hắn mà gật đầu đáp trả.

Bàn tay hắn xoa nhẹ mù bàn tay trắng nõn của em, cứ như đang muốn cảm nhận được hơi thở cũng như sự tồn tại của người kia. Trong khi đó, Yoongi vẫn ngân nga những câu hát.

"Vậy anh chỉ có thể đến đây hai lần một năm thôi sao?", đoạn, em thờ dài đưa đôi mắt chán bản nhìn người cạnh bên, giọng điệu có chút buồn chán. Hắn lại lập tức xoa lưng như đang an ủi. Yoongi mỉm cười nhìn em.

"Em sợ bản thân sẽ cô đơn...", giọng em nhỏ dần, ánh mắt bất an hướng lên người bên cạnh.

Dường như Taehyung cũng nhìn ra sự đơn độc lẫn cả trong ánh mắt và lời nói ấy, hắn liền xoa nhẹ đầu em. Nói rồi, hắn chậm rãi tháo chiếc nhẫn ở ngón áp ít của mình, sau đó lại đeo vào tay em.

"Vậy kể từ bây giờ, mỗi khi nhìn vào nó hãy tưởng tượng có anh ở bên. Được không?", bằng giọng nói ôn nhu nhất có thể, Taehyung nhìn em cười.

Và rồi, hắn nhận được cái gật đầu, dù là có chút miễn ngưỡng của em. Tuy vậy, chút đó vẫn làm hắn cảm thấy an tâm.

Bàn tay hắn vòng qua eo em, nhẹ nhàng kéo thân thể về phía mình.

Những cánh điệp anh đào nhảy múa trên mái tóc của hai người...

Trong khoảng thời khắc tuyệt đẹp ấy,

Tôi đã mong thời gian có thể dừng lại...

Tựa ước nguyện xinh đẹp nhuốm hồng của những cánh anh đào,

Nếu thời khắc này có thể là mãi mãi...

.

10.45_06.03.2019
_luna_

| kth x myg | eclipse [ Yoongi's birthday countdown project ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ