Taehyung vẫn luôn cho rằng, cuộc tình của hắn luôn đẹp tựa một giấc mơ. Tựa như một giấc mơ vĩnh bằng mà bắn chẳng bao giờ muốn thức giấc. Hắn luôn cho rằng hắn vẫn luôn có thể yêu em cũng như luôn có thể bên cạnh em ấy.
Nhưng rồi cuối cùng, những mảnh ký ức xinh đẹp của tình yêu ấy cũng tựa như những cánh điệp anh đào rơi rụng trước hiên nhà người.
Sẽ là dối trá nếu Taehyung bảo hắn không đau lòng. Hắn đã ngồi thẫn thờ như một con người mất hồn suốt ba ngày trong bệnh viện. Giam mình trong màu trắng đơn độc đến tận cùng, ngắm nhìn mọi thứ với gương mặt trống rỗng.
Hắn vẫn nhớ lại, ngày hắn tỉnh giấc, người bạn thân của hắn vẫn đang canh chừng hắn. Lúc Taheyung tình đã luyên thuyên hỏi về tình trạng của hắn. Nhưng rốt cuộc, hắn lại chẳng đáp lại gì. Tâm hồn mông lung tìm về một mảng của ký ức để rồi nhận ra mình đã vụt mất người mãi mãi.
Ký ức, giờ đây chỉ tựa sự những cánh điệp anh đào rụng rơi bên khung cửa...
Mọi thứ đã có thể rất tươi đẹp. Taehyung đã quên mất cuộc sống không có gì là trọn vẹn.
Mọi ký ức cái đêm kinh hoàng đó trở lại trong tâm trí hắn, như một con sóng đang trào nhanh chóng đập vào bờ bãi. Taehyung run rẩy, tựa người vào thành giường, ôm chặt lấy bả vai mình, hắn cắn răng cố nén lấy từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi. Hắn trở nên thảm thương hơn bao giờ hết.
Mọi xúc cảm của hắn đột nhiên dừng lại khi ánh mắt vô tình lướt qua mảnh kim loại trên bàn. Một chiếc nhẫn bằng bạch kim.
Taehyung nhắn mắt, cắn chặt môi mình như đang cố quên đi cơn đau từ lồng ngực.
Hắn nhớ như in cái cảnh mà hắn cùng em ngồi trên chiếc xe, khi hai người chỉ mới rời đi từ lễ cưới của người bạn thân. Gắn vẫn nhớ hơi ấm còn vờn bên bàn tay mình khi mà em chạm nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón tay của hắn rồi mỉm cười. Những tưởng giây phút bình yên đó là vĩnh cửu. Thế mà mọi thứ dừng lại trước ánh sáng hắt lên từ phía đối diện. Khi mắt chiếc xe tải mất lái kia đâm sầm vào chiếc xe của hai người.
Taehyung vẫn nhớ. Những ảnh vỡ từng toé từ chiếc kính phía trước, hắt lấy ánh sáng vụn vỡ. Hắn vẫn cảm nhận thấy, hơi ấm còn sót lại từ người hắn yêu, vương vấn trên khóe môi hắn. Taehyung không cảm nhận thấy đau đớn, hoặc là người kia đã đau thay phần hắn. Chút ấm nóng vương lên cơ thể hắn, người kia ôm lấy cơ thể hắn, môi kề môi, dường như hắn còn có thể cảm nhận được vị mặn trên đầu môi.
Taehyung biết rằng hắn chỉ còn cảm nhận được chút đau đớn từ vùng bụng, chút âm ấm từ trán. Chút lý trí còn sót lại cho hắn biết rằng đó là máu. Nhưng cũng cùng giây phút đó, người kia cũng chẳng còn hơi ấm nào nữa. Cơ thể lạnh băng nằm gọn trong lòng hắn cùng đôi bằng tay đeo nhẫn đan vào nhau.
Tất cả tạo nên một khung trời đau thương...
.
Park Jimin đứng cạnh người bạn thân hắn. Xa xa kia là vị hôn phu của cậu, y đang đứng chờ mọi người. Jimin xoa nhẹ tấm lưng của Taehyung. Sự tinh tế đó đủ để Jimin biết rằng người bên cạnh đã tan vỡ như thế nào.
Taehyung cố giữ cho bản thân mình không gục ngã. Chút mạnh mẽ còn sót lại cố giữ cho hắn không khóc, mặc dù lý trí của hắn vẫn đang kêu gào thảm thiết.
Hắn nhìn qua người đang an ủi mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng
"Tớ muốn ở một mình."
Người bên cạnh nhìn với ánh mắt lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu quay đi. Taehyung đứng lặng trước ngôi mộ của người trước mặt. Những cánh điệp anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, chơi đùa lên mái tóc của hắn rồi lại chậm rãi rơi rụng lên nền gạch. Taehyung hít một ngụm khí lạnh rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên người. Mái đầu gục xuống, bên dưới nền đất đã thấm ướt một vài giọt lệ.
Giữa sự lặng thinh của không gian, bằng giọng nói vụn vỡ, Taehyung cất lời.
"Anh đến thăm em này."
Vẫn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Taehyung tiếp tục hít một hơi, cắn răng ngăn chặn nước mắt rơi ra.
"Em thật tàn nhẫn.", Taehyung sụt sùi. "Ra đi trước mà không thèm chờ ai."
Bằng chút minh mẫn còn sót lại, Taehyung cố nặn ra một nụ cười vụn vỡ.
Sau đó hắn chạm nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón tay áp út. Phía sau chiếc áo sơ mi vẫn còn lấp ló sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn. Hắn kể từ khi ra viện vẫn luôn đeo bên mình chiếc nhẫn bạch kim ấy.
Taehyung thở dài, quỳ rụp xuống bắt đầu khóc lóc. Những cánh điệp anh đào vẫn tung bay trong gió xuân. Màu hồng tô điểm một vùng không gian. Tuy vậy lại ngập một màu thê lương.
Tiếng khóc của hắn vang vọng một mảnh đất trời...
Tôi mất em,
Dưới làn hoa điệp anh đào tung bay trong gió,
Tựa như những mảnh vỡ trong ký ức...
.
10.44_05.04.2019
_luna_Tôi đã viết cái này trong giờ học T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x myg | eclipse [ Yoongi's birthday countdown project ]
FanfictionYunki's birthday countdown project 💜💜 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thân, Luna #suga27birthday #happySUGAday