Taehyung mở mắt. Dường như hắn vừa trải qua một giấc mộng dài.
Hôm qua, bản thân mình vừa mới thả rơi từ nóc nhà giờ lại nằm trên chiếc giường của chính mình. Hắn xoa thái dương mình. Phải chăng những gì hắn thấy lúc nãy chỉ đơn thuần là một giấc mộng. Hắn thở dài, đưa tay lên phía trước chạm vào hư không.
Đoạn, hắn nhận ra chiếc nhẫn ở ngón áp út đã mất, thay vào đó chỉ còn sợi dây chuyền có chiếc nhẫn ở cổ.
" Hoá ra không phải là mơ?", hắn thẫn thơ. Cảm giác chân thật vẫn còn tồn đọng trên khoé môi.
Hắn nhớ đến hơi ấm vương vấn trong lồng ngực mình. Chân thật đến kỳ lạ.
Cứ như mọi thứ chút vừa mới xảy ra...
Taehyung oằn mình, hắn vùi gương mặt xuống gối. Đầu óc không ngừng nghĩ về những thứ vừa xảy ra. Hắn cũng không ngờ bản thân mình có thể gặp được em.
Những tưởng xúc cảm ngày xưa có thể biến mất, ai dè trong phút chốc lại bùng lên như một đắm lửa.
Taehyung thở dài, lười biếng nhấc thân mình đi về phòng tắm. Hắn vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, điện thoại đầu giường của hắn vang lên. Hắn chau mày, khó chịu đi ra nhấc máy. Bên kia vang lên giọng nói của người bạn thân hắn.
"Đêm qua cậu đưa tôi về?", hắn làu bàu hỏi và nhận được tiếng đáp lại từ đầu bên kia.
Hắn thở dài ngôi nghe người bên kia kể chuyện rằng thấy hắn là liệt trong quán bar, thương tâm mà đem về. Taehyung gãi đầu, rõ là nhất tử nhà xoa tầng xuống rồi lại nằm ở bar rồi lại được đưa về nhà. Thôi, tạm bỏ qua. Miễn sao gặp lại người thương là được.
Taehyung vén rèm. Chỉ là hôm nha thấy trời đẹp hơn một chút.
.
Taehyung nhắm mắt. Hắn hít một ngụm khí lạnh, xoa hai tay vào nhau ngăn cho cái lạnh đột ngột của những tháng cuối năm kéo đến. Vẫn là địa điểm cũ, hắn chậm rãi leo lên từng nấc thẳng bước lên sân thượng.
Tháng mười một, tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu tiên hắn đến đây là trong tháng ba nắng ấm, dưới làn mưa của những cánh điệp anh đào màu hồng phớt. Giờ đây, cũng là địa điểm ấy. Nhưng lại dưới làn mưa tuyết trắng, hằn lên những kỷ niệm khó phai.
Trời dần trở tối. Taehyung quay lưng lại. Một lần nữa thả rơi cơ thể mình xuống dưới đất. Gió rào thét bên tai. Hắn nhắn chặt hai mắt.
Trong lòng đột nhiên lại trở nên thấp thỏm...
Liệu hắn còn có thể làm điều này đến khi nào nữa...
.
Vẫn là gốc cây anh đào, người mà hắn thầm thương trộm mến vẫn đang ở đó đợi chờ hắn. Gương mặt trông có chút nhợt nhạt với gò má cao gầy khiến hắn là chút đau xót.
Taehyung thở dài, hắn tiến lại gần người, dang rộng đôi tay ôm lấy cơ thể ấy.
"Nhớ anh không?", hắn nhỏ giọng hỏi. Yoongi nhẹ nhàng gật đầu. Khoé môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Trong lúc đó, Taehyung thề rằng bản thân chẳng thể kìm được mà chạm vào đôi môi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x myg | eclipse [ Yoongi's birthday countdown project ]
FanfictionYunki's birthday countdown project 💜💜 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thân, Luna #suga27birthday #happySUGAday