Chương 50

13K 401 133
                                    

Editor: Qin Zồ

Ngày đầu tiên Từ Yến Thời rời đi.

Cả phòng kỹ thuật lâm vào trạng thái ảm đạm, chẳng còn những lần đùa cợt của những ngày qua nữa, bầu không khí cũng mất đi sự thoải mái. Mấy người Cao Lãnh cố gắng không nhắc đến tên người kia, nhưng nơi nơi đều là dấu vết của anh, cho dù anh đã rất quan tâm thu dọn sạch sẽ. Buổi sáng Vưu Trí còn cố ý đến phòng nghỉ xem sao, ngay tới bàn chải đánh răng cũng không có, dọn dẹp sạch bách không còn gì.

Hướng Viên vừa nhận được một tập tài liệu do Lâm Khanh Khanh đưa, bên dưới là chữ ký dứt khoát của anh.

Dường như vẫn còn hơi ấm lưu lại, cô ngẩn ngơ, Cao Lãnh ở phía sau không biết ném tài liệu gì cho Vưu Trí, thẫn thờ nói: “Trước khi đi anh ấy đã chỉnh sửa lại rồi, hôm qua tôi quên đưa cho cậu, để cậu thống kê lần nữa xem số mô hình bộ nhận còn bao nhiêu.”

Vưu Trí sửng sốt, “Số mô hình bộ nhận này, không phải lần trước lão... anh ấy bảo thu hồi rồi à?”

“Anh ấy” đã trở thành đại từ chỉ Từ Yến Thời.

Hướng Viên cười khổ, trong lòng đắng chát, con người này đúng là quá thu hút, thế nên mọi người mới nhớ mãi không quên như vậy. Có điều, anh sẽ nhanh chóng có đội mới nhỉ? Những người đó liệu có sùng bái anh như đám Cao Lãnh không? Sẽ không làm khó anh chứ? Mấy năm nay anh đều làm tổ ở Tây An, có thích ứng được với nhịp sống nhanh ở bên kia không? Hơn nữa Thượng Hải nhiều tinh anh như vậy, có ai quý trọng anh không?

Hướng Viên rất thắc mắc, song suy cho cùng cũng không quấy rầy anh. Hướng Viên không phải là kiểu con gái thích bám dính người ta khi yêu, có lẽ trước kia có thể đấy, nhưng tới cái tuổi này rồi, cô có sự nghiệp của mình, cũng không muốn để Từ Yến Thời đang ở Thượng Hải phải lo lắng cho cô mọi lúc.

Đúng lúc này Trần Thư gõ cửa phòng kỹ thuật, ánh mắt nặng nề rơi xuống người Hướng Viên, ý bảo cô đi ra.

Cao Lãnh ngồi bên vốn đã có vẻ mặt thẫn thờ, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Thư thì mặt lại càng dài hơn cả mặt ngựa.

Thi Thiên Hữu nhìn chẳng đặng, khuyên một câu: “Đừng có vậy chứ, không phải hai người chia tay do cậu đề nghị à?”

Cao Lãnh rầu rĩ khép laptop lại: “Mẹ nó, là tôi đề nghị đấy, bây giờ tôi hối hận rồi được chưa?”

Thi Thiên Hữu: “... Hung dữ cái gì.”

Trương Tuấn đi ngang qua, bưng một ly nước đẩy mắt kính, nghĩ kế cho anh ta: “Vậy anh có tìm chị Thư nói chuyện lại không?”

“Cô ấy không gặp tôi.”

Thi Thiên Hữu: “Nói thật, với tính cách đó của chị Thư thì cậu không hàng nổi đâu, nói khó nghe thì là, cậu với chị Thư không khác gì đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu...”

“Cậu nói tôi là phân trâu?”

“Không phải,” Thi Thiên Hữu sửa lại, “Ý tôi là, đến cả phân trâu cậu cũng không bằng, cùng lắm cậu chỉ là đống cứt gà thôi.”

Trao Em Thế Giới Lý Tưởng/Ba Phần Dã - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ