Chương 9

11.9K 406 33
                                    

Editor: Qin Zồ

Thành phố vừa mới lên đèn, hai bên đường cảnh đêm ồn ào náo nhiệt. Đèn cổ xếp thành hàng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, chiếu rọi con đường rộng thênh thang, hắt xuống đất những ánh tia yên tĩnh loang lổ. Một tòa cao ốc cách đó không xa đứng thẳng trong màn đêm, cả thành phố khoác lên mình sắc màu sặc sỡ nhưng lại đầy khoan thai êm đềm.

Cao Lãnh đứng dưới lầu gọi xe đưa đón, điểm đến là nhà trọ của Từ Yến Thời.

Hướng Viên ngồi trên ghế phụ, len lén liếc nhìn điện thoại của tài xế đặt trên giá đỡ, hình như cũng giống nhà cô nằm ở hướng Nam - Bắc, cảm giác như ở tít cuối của thế giới. Cô gãi chóp mũi, không ngờ sau nhiều năm lại đến nhà anh bằng cách này, tâm trạng có phần phức tạp.

Cô không biết lát nữa phải chào hỏi Từ Yến Thời thế nào, người ta không trả lời tin nhắn của cô mà cô còn chạy đến nhà người ta ăn chùa, thà cô không nhắn thêm câu “tôi hết thích anh từ lâu rồi” còn đỡ, nhưng nhắn rồi thì lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Mặc dù cô nói nghiêm túc, có điều điện thoại từ đầu đến cuối vẫn cứ im lìm, Hướng Viên có cảm giác như thể dù bị người ta bóp cổ vẫn không giãy giụa được, tâm trạng phiền não mà lại không làm được gì. Hơn nữa hôm nay mới từ sa mạc về, cô chưa tắm rửa đã đem theo cát bụi chạy đến nhà người ta, cũng không hay ho gì cho lắm.

Vậy nên khi xe đi được nửa đường, rẽ vào một con đường mòn, đèn đường thấp hơn ban nãy nhưng lại sáng hơn, người qua đường cũng đông hơn, vội vã rảo bước, thì Hướng Viên hạ quyết tâm tìm một cái cớ, do dự quay đầu lại nói với Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh: “Tôi chợt nhớ ra, buổi tối còn hẹn với một người bạn... Hơn nữa, tôi cũng không có tiền thưởng cuối năm, cũng không có gì vui để ăn mừng.”

Lý do nghe rất thừa thãi.

Trong gương chiếu hậu, Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh đưa mắt nhìn nhau. Nào ngờ Lâm Khanh Khanh cũng do dự nhìn Cao Lãnh: “Nếu tổ trưởng Hướng không đi thì em cũng không đi, toàn là con trai cả, em đi cũng không có nghĩa lý gì.”

“Đừng mà! Không phải vừa rồi vẫn còn bình thường sao!” Cao Lãnh sốt ruột, bất chợt linh quang lóe lên, xòe năm ngón tay ra với Hướng Viên, “Thế này đi, tôi chia chị năm tờ, thưởng cuối năm mà, quan trọng là ở việc tham gia.”

Hướng Viên mỉm cười, “Có chuyện thật mà.”

Cao Lãnh cắn răng, rút kinh nghiệm xương máu: “Hai mươi, không thể nhiều hơn được nữa.”

Hướng Viên và tài xế đang bàn nhau tìm chỗ đậu ở giao lộ trước mặt, lúc này điện thoại Cao Lãnh vang lên, anh ta lập tức nghe máy như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Đến chỗ nào rồi?” Ở đầu dây là Vưu Trí.

Cao Lãnh: “Còn hai đèn giao thông nữa. Nhưng bây giờ có một vấn đề, tổ trưởng của tôi nói không muốn đi, Lâm Khanh Khanh nghe thế cũng tỏ vẻ không muốn đến. Làm thế nào đây?”

Sắp vượt qua giao lộ đằng trước rồi, Hướng Viên chỉ im lặng lướt Wechat, thật ra thì cũng không đọc gì, chỉ giết thời gian cho đỡ chán mà thôi, đợi Cao Lãnh gọi điện thoại xong thì cô sẽ bảo tài xế dừng xe.

Trao Em Thế Giới Lý Tưởng/Ba Phần Dã - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ