Aigooo để các bạn chờ lâu rồi, tui xin lỗi, tui xin lỗi, tui xin lỗi. Dạo này hít drama nhiều nên đầu óc không có bay bổng và kết quả là tới giờ mới ra chap hihi. Đọc xong hãy bình luận cho tui biết chỗ cần thay đổi vì đây là fic đầu tiên nên sai sót là hoàn toàn có thể á hihi. Cảm ơn vì đã nghía qua
Enjoy~
.
.
.
Kể từ hôm Tử Du bị đánh bầm dập đó, mỗi buổi chiều Tử Du đều đặn đem một cây kẹo mút đến nhà Sa Hạ rủ đi chơi, dần dần đã thành thói quen, rồi tự lúc nào hai đứa đã trở nên thân thiết vô cùng. Vẫn có những buổi đang đi thì gặp bọn bắt nạt, Tử Du lại đánh nhau, lại bầm dập, đánh nhiều đến nỗi bọn bắt nạt vì không bóc lột được đồng nào mà còn tốn hơi đánh nhau với hai đứa con gái nên đâm chán, gặp không màng đánh nữa.Tử Du và Sa Hạ có một không gian riêng, nơi mà gió thổi mát rượi từ phía bờ sông, nơi mà mặt trời dù có nằm trên đỉnh đầu vẫn không thấy khó chịu, đó là gốc cây cổ thụ -nơi mà lần đầu hai đứa gặp nhau. Tử Du lần nào ra đó đều ngả lưng xuống dưới thềm cỏ, lấy đùi Sa Hạ làm gối nhìn trời nhìn đất rồi nhắm tịt mắt lại hưởng thụ cuộc sống sung sướng của một đứa trẻ 6 tuổi. Sa Hạ lớn hơn một chút, luôn mang bên mình một quyển sách, mặc cho Tử Du nằm đó cô bé vẫn cứ chăm chú vào mấy trang sách, cuốn này hết thì tới cuốn khác. Buổi chiều của hai đứa cứ trôi êm đềm như vậy. Chỉ những hôm có mưa gốc cây mới vắng hình bóng của hai đứa nhỏ.
"Tình.. êu...? là gì vậy Sa Hạ"
"Đọc là tình yêu, ngốc ạ"
Tử Du rướn mắt nhìn cuốn sách của Sa Hạ mà đọc lén, giọng nói ngọng ngọng khiến cô bé kia phì cười.
"Vậy thì tình yêu là gì?"
"Ba tui nói tình yêu là giống như tình cảm của ba với mẹ, tui không biết đó là thứ tình cảm gì hết, ba tui còn nói khi mà hai người có tình cảm với nhau thì họ sẽ kết hôn rồi sống chung với nhau, sinh con đẻ cái như ba mẹ Tử Du vậy đó. Họ kết hôn rồi cho ra Chu Tử Du đó."
"Nhưng .. nhưng mà mẹ nói Tử Du là mẹ nhặt Tử Du ở dưới hầm cầu đó"
"Thiệt hả? Không thể tin được, tui thì từ trong người mẹ tui ra, không biết ở dưới hầm cầu có gì nữa?"
Cả Tử Du và Sa Hạ mắt chữ A mồm chữ O, nhìn người đối diện, người thì được sinh ở dưới hầm cầu đứa thì chui từ trong cơ thể của người lớn ra. Rồi lại cười rồi lại im bặt. Buổi chiều của hai đứa nhỏ cũng chỉ đơn giản vậy thôi, mà ngày nào không gặp nhau thì bứt rứt chịu không được, vì sao nhỉ? Hai đứa đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau rồi.
Lớn lên một chút, Chu Tử Du đã đến lúc cắp sách đến trường.
Vùng quê của Tử Du, duy nhất chỉ có ba ngôi trường: trường cho tụi trẻ con đi học, trường dành cho bọn lớn hơn trẻ con một chút, trường cho những người sắp thành người lớn, ít nhất thì trong đầu Tử Du luôn nghĩ như thế.
Sa Hạ với Tử Du đều là trẻ con nên hai đứa chung trường chỉ không chung lớp. Giờ tan học, Tử Du ngày nào cũng nhanh chân chạy đến cửa lớp Sa Hạ cùng nhau cười nói sau 5 tiết học mệt mỏi. Hai đứa chỉ cùng nhau đi ra tới cổng, Thấu Kì Sa Hạ đi học luôn có người đưa kẻ đón bằng xế hộp. Tử Du, Sa Hạ vẫy tay chào nhau, gò má thì nhô cao nhưng trong lòng cả hai đều có một chút tiếc rẻ.