|not real life| Shin đội trưởng và Shin hội trưởng (2)

415 55 9
                                    

Yuna đứng trước cửa phòng sinh hoạt của hội học sinh. Nghe bảo trước đây phòng này đùng dể hội học sinh họp mỗi tháng và cũng để các thành viên trong hội làm việc, nhưng từ khi Shin Ryujin lên làm hội trưởng thì nơi đây lại biến thành phòng riêng của chị, còn phòng họp được chuyển sang phòng khác ở dãy nhà đối diện. Nghe đồn đoán thì là do hội trưởng Shin Ryujin khó tính khó chiều, làm việc lúc nào cũng yêu cầu yên tĩnh tuyệt đối, mà một phòng có hơn mười người muốn yên lặng cũng khó, thành ra mọi người trong hội chuyển sang phòng khác, còn chị thì chỉ lúc nào có cuộc họp mới sang phòng bên dãy nhà kia. Nói thì có vẻ khó tin, nhưng từ lúc vào trường em chưa từng đi qua phòng hội trưởng bao giờ, và cũng không có ý định đi qua, thậm chí em còn phải hỏi bạn xem phòng này ở đâu mới biết đường mò tới. Nộp báo cáo cho Ryujin là việc của lớp trưởng, vậy mà không hiểu sao tiết tự học hôm nay cậu ấy trốn về sớm, bảo là nhà có việc đột xuất, cũng đã xin phép cô chủ nhiệm. Trước khi cậu ấy về có nhờ mọi người đi nộp báo cáo thay, nhưng không có ai chịu giúp. Đơn giản thôi, vì phải nộp báo cáo cho Shin Ryujin, mà Shin Ryujin tuy có xinh đẹp giỏi giang nhưng nổi tiếng hung dữ nghiêm khắc, các em lớp mười đều sợ như sợ cọp. Lớp trưởng thở dài nhìn quanh lớp, rơi vào thế bí. Rồi cậu ấy nhìn thấy em ngồi cuối lớp, trong đầu nhảy "Ting" một cái. Ừ đúng rồi, Shin Yuna đâu có từ chối giúp ai bao giờ? Hà cớ gì không đi nhờ vả Shin Yuna? Thế là việc nộp báo cáo được lớp trưởng ủy thác cho em, và các bạn khác vỗ tay nhiệt liệt, trong đó còn có Lee Chaeryeong cười xéo em "Toi cậu rồi Shin Yuna, kiểu gì hội trưởng Shin Ryujin cũng mắng cậu cho xem, bả dữ lắm!" Nhìn ánh mắt như sắp khóc đến nơi của lớp trưởng, rồi thêm mấy câu cậu ơi cậu không nộp báo có giúp tớ rồi hội trưởng không có tài liệu hội trưởng băm tớ rồi nặn thành thịt viên mất cậu ơi cứu tớ một lần tớ đội ơn cậu cả năm, và thế là em gật đầu. Em đứng ở đây gần mười phút rồi, gõ cửa mấy lần nhưng đều không có người ra mở cửa. gọi điện hỏi lại lớp trưởng xem có đúng là hiện chị đang trong phòng không thì cậu ấy chắc nịch luôn là buổi chiều hội trưởng Shin Ryujin ngoài phòng làm việc thì không thể ở chỗ khác. Cố đợi thêm năm phút nữa và gõ cửa vài lần, vẫn không có ai ra mở cửa. 

"Hay là chị ấy đi đâu thật? Thôi thì cứ vào để báo cáo trên bàn chị ấy, lúc về chị ấy sẽ thấy thôi, chứ không biết phải đứng đợi đến bao giờ."

Em vặn tay nắm, cửa không khóa. Cánh cửa vừa hé, em đã thấy chị ngồi ở bàn làm việc, tai đeo headphone, đang làm gì đấy với chiếc laptop trước mặt. Thảo nào không nghe thấy tiếng gõ cửa, đeo headphone rồi thì còn nghe thấy gì được. Đóng cửa phòng lại, em đi nhẹ tới bàn làm việc của chị, chị vẫn chưa nhận ra sự có mặt của em. Chân mày chị bỗng cau lại, rồi từ miệng chị phát ra một câu chửi thề. Trời, làm gì mà căng thẳng thế, lại còn phải chửi thề, không lẽ công việc gặp trục trặc? Thảo nào mấy bạn cùng khối lại sợ chị, nhìn cái mặt cau có này thì ai mà không sợ cho nổi. Chắc do gu em lạ, hoặc do em lớn gan, nhưng em không thấy sợ Ryujin chút nào, và sau lần tỏ tình của chị ấy với em, em còn thấy mình rất muốn trêu chọc chị gái này. Trêu đùa người khác trước giờ không phải thói quen của em nhưng không hiểu sao sau khi nói chuyện lần đầu với chị em lại nghĩ tới điều đấy. Chắc là do Shin Ryujin chị thú vị quá.

|SERIES DRABBLE| 2SHIN - SHIN RYUJIN VÀ SHIN YUNAWhere stories live. Discover now