Bánh bao nhân đậu đỏ (2)

389 37 15
                                    

Thêm nửa tiếng nữa từ sau cuộc điện thoại của Hanguk, tổng là đã gần một tiếng rưỡi rồi nhưng Yuna vẫn chưa về dorm. Ryujin thấp thỏm không yên, không biết con bé này lại chạy đi đâu rồi. Có gọi cho em mấy lần nhưng đợi hết cả hồi chuông dài em vẫn không chịu bắt máy. Hay là cố tình né chị? Nghĩ lại thì, đúng là chị có hơi quá đáng thật, do tâm tình không tốt nên gắt gỏng với em. Nhưng mà, gọi điện mãi không bắt máy cũng là em quá đáng, khiến người ta phải lo lắng.

Ryujin hậm hực bỏ vào trong phòng nằm, không ở phòng khách đợi em ấy nữa, muốn bao giờ về thì về. 

Nằm mãi nên cũng sinh ra buồn ngủ, Ryujin trong cơn mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì liền vì tiếng mở cửa phòng rồi đóng lại mà mở to mắt, sau đó là thấy một em bé nhưng cao to ngồi chiếm hết nửa phần giường của mình.

- Em vào đây làm gì?

- Em có chuyện tìm chị - Yuna đáp lại chị, sau đó cởi bỏ áo khoác to sụ trên người đặt xuống bên cạnh, cũng cẩn thận lấy bọc giấy ôm cẩn thận nãy giờ ra. Lúc về khẩn trương quá nên quên mất việc cởi áo treo ở ngoài phòng khách.

- Tìm tôi làm gì? Mà lang thang ở đâu giờ này mới chịu về, gọi điện thoại thì không chịu bắt máy?

Ryujin bật dậy chưa kịp mắng mỏ em người yêu vì tội về trễ thì đã thấy Yuna đầu tóc hỗn loạn, thậm chí là còn dính rất nhiều tuyết ở trên tóc. Nhìn sang áo khoác bên cạnh vẫn còn tuyết lưu lại kín hết vai áo. Vừa nãy có tuyết rơi sao? Mà cái con bé ngốc này, tuyết rơi cũng không biết trú tạm đâu đó rồi về, không biết đường kéo mũ áo lên để tuyết rơi đầy đầu thế này, sẽ bị cảm lạnh mất.

Ryujin xót người yêu, nhích người ngồi gần Yuna rồi lấy hai tay phủi nhẹ hết tuyết trên đầu em xuống, Yuna cũng thuận theo mà cúi đầu để Ryujin dễ gạt tuyết giúp em hơn.

- Làm cái gì mà để người dính tuyết thế này? Nhỡ mai ốm ra đấy thì phải làm sao? 

- Chị hết giận em rồi ạ? - Yuna nhỏ giọng, mắt len lén nhìn chị.

- Không có! - Ryujin tay vẫn không ngừng động tác, vốn dĩ đã hết giận em từ lúc nghe điện thoại của người bạn kia rồi, mà chị cứ thích nói như vậy đấy, xem em giải thích ra sao.

Yuna gỡ hai tay chị khỏi đầu mình, rồi ngồi thẳng nghiêm túc nhìn chị, hít một hơi sâu rồi nói:

- Lúc đầu em cũng không biết mình đã làm gì sai khiến chị giận nữa. Em nói thật đó, em không biết. Rồi mãi em mới nhớ ra, hôm qua em hứa mua bánh bao nhân đậu đỏ cho Ryujin mà em không mua về được nên Ryujin giận em vì cái đó đúng không? Thật sự thì hôm qua lúc em ra bác ấy đã đóng quán mất rồi nên...nên em mới không mua được cho Ryujin. Nhưng hôm nay thì em mua được rồi này. Chị xem, vẫn còn ấm lắm, giờ chị ăn luôn đi không nguội mất. Cho em xin lỗi Ryujin vì đã làm chị lo, vì em mải chạy nhanh để bánh không bị nguội nên không để ý tới tiếng điện thoại reo.

Ryujin nhận bọc giấy từ Yuna, mở ra thì thấy ngay hai cái bánh bao nhân đậu đỏ. Từ chỗ kí túc xá đến cửa hàng cũng đâu phải là gần gì đâu, không biết em ấy phải chạy nhanh cỡ nào thì bánh mới còn ấm được như vậy, bảo sao trên người dính đầy tuyết. Ryujin nhìn bọc giấy trong tay mãi, Yuna thật giỏi làm người ta cảm động mà. Bánh bao rõ ràng có thể mang đi hâm nóng lại chứ đâu nhất thiết phải chạy nhanh như thế đâu, để rồi cả người dính tuyết thế này, Yuna ngố quá đi mất. Tuy có hơi ngố ngố một tí nhưng bé tiểu công này của Ryujin chân thành lắm, nhất định không thể để mất được.

|SERIES DRABBLE| 2SHIN - SHIN RYUJIN VÀ SHIN YUNAWhere stories live. Discover now