chap 7

377 9 0
                                    

"Cuối cùng về đến nhà rồi!" Thanh âm Lam Vận thả lỏng. Hai cái cuối tuần này nàng rất nhớ mong con trai của nàng a.

"Chúng ta đi nhìn Tiểu Kiệt đi!" Doãn Tường có thể nhìn ra bà xã đã nhớ con đến sốt ruột rồi.

"Ừm!" Lam Vận rất nhanh đi đến phòng ngủ của Tiểu Kiệt.

"Hả? Sao không có ai?" Lam Vận mở cửa phòng, nhưng thấy bên trong không có một bóng người.

"Chắc là đang ở WC chăng?"

"Cũng không có!" Lam Vận bắt đầu lo lắng.

"Đừng nóng vội, đi hỏi Doãn Húc xem sao!" Doãn Tường trấn an bà xã.

Hai người đi tới phòng Doãn Húc, vừa muốn gõ cửa thì từ bên trong truyền ra âm thanh.

"A... Đau quá... Dừng lại... Húc ca ca..." Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Kiệt thở hổn hển gấp gáp.

"Ha hả, mới vậy sao đã được?" Truyền ra tiếng Doãn Húc cười xấu xa.

"Nha... A... Không nên..."

Nghe được tiếng kêu của Tiểu Kiệt, Doãn Tường nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng ra, quát: "Tiểu tử thối! Sao mày dám..."

Doãn Tường cơn giận đùng đùng bỗng nhiên nhìn thấy cảnh trong phòng mà xẹp xuống, nuốt lại trong họng.

Chỉ thấy trong phòng Doãn Húc, lông vũ lả tả bay, mà trên giường, Doãn Húc cầm trong tay gối đầu đã bị phá đang chuẩn bị "công kích" Tiểu Kiệt đang dựa vào trên giường.

"Hai người đã về rồi!" Buông gối đầu lông vũ trong tay, Doãn Húc mỉm cười với hai người đang đứng ở cửa chào hỏi.

"Hai đứa đang chơi gì thế? Đùa thành như vậy..." Nhìn thấy thảm trạng trong phòng, Lam Vận mở to hai mắt hỏi Doãn Húc.

"A... Ha hả, là đấu 'gối đầu'." Doãn Húc gãi gãi đầu, cười trừ trả lời.

"Ha hả, thì ra là đang đùa a." Doãn Tường cười khúc khích. Thật là, hù chết y rồi, năm nay tuổi đã lớn, trái tim cũng không còn tốt nữa.

"Ma ma!" Thật vất vả từ trên giường đứng lên, Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy Lam Vận lập tức như siêu nhân chạy vọt tới.

Lam Vận hài lòng ôm lấy cậu, hôn lên cái mặt mũm mĩm của cậu: "Tiểu Kiệt có nhớ ma ma không?"

"Có a!" Tiểu Kiệt lập tức gật đầu.

"Ngoan!"

"Ba ba!" Nhìn thấy Doãn Tường, Tiểu Kiệt ngọt ngào hô.

"Tiểu Kiệt ngoan!" Từ trong tay Lam Vận "đoạt lấy" Tiểu Kiệt, Doãn Tường cũng mạnh hôn cậu một cái. Quả nhiên, Tiểu Kiệt thật dễ thương, không giống như cái người kia, ai... Không thể so sánh a!

Thấy Tiểu Kiệt vẫn bị Lam Vận cùng Doãn Tường hôn, ôm, ngực Doãn Húc có cảm giác khó chịu.

Hừ, cha thối cùng dì Vận trở về phá hỏng "thế giới hai người" của hắn cùng vật nhỏ hắn đã không tính toán rồi, vậy mà lại còn ăn đậu hủ non mềm dễ thương của hắn???

Thực sự là, Doãn Húc lại không chịu ngẫm lại, hai tuần qua hắn chẳng phải cũng ăn đậu hũ của vật nhỏ nhiều như vậy, hiện tại Tiểu Kiệt chỉ bất quá cùng ba ba ma ma thân thiết một chút, hắn vậy mà lại còn dấm chua đổ ào ào. Tính độc chiếm của hắn cũng thật là quá mạnh mẽ rồi.

Truyện 1: 10 TUỔI VS 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ