Chap 1:Lần gặp đầu tiên

4 1 0
                                    

Hãng Thanh là sinh viên năm cuối Đại học sư phạm, đây là năm cuối của cậu nên cậu có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên năm nhất

Cậu được giao phụ trách một nhóm bảy người trong đó có một người tên là Trương Quanh Tĩnh đạt được thành tích cao nhất nên cậu có chút ấn tượng.

------Giờ nghỉ trưa---------
Cậu ngồi riêng một góc căn tin trường ăn cơm tấm, đột nhiên có người tới gần hỏi cậu
- Chào anh em ngồi đây được không?
Là hắn người đạt thành tích cao nhất đến bắt chuyện với cậu
- Được cậu ngồi đi
- Cho em biết tên anh được không, để dễ xưng hô.
- Tôi tên Lâm Hãng Thanh sinh viên năm cuối. Cậu nói nhưng không nhìn hắn vẫn tiếp tục ăn trưa.
- Anh lạnh lùng quá đó mà tên anh dễ thương thật đó Thanh trong "thanh khiết" đúng không. Hắn cười nói gây sự chú ý với cậu.
Cậu nhăn mày khi hắn ta dám nói tên của cậu dễ thương còn trêu cậu nữa :
- Đủ rồi đó rốt cuộc có ăn không thì bảo lãi nhãi nãy giờ
- Dạ anh ăn ngon miệng. Cả hai cùng ăn xong bữa trưa hắn chủ động xin sdt cậu, cậu cùng hắn trao đổi sdt xong rồi tiếp tục công việc hướng dẫn của mình. Ít ra cậu cũng thấy thằng nhóc này khá hoạt bát, có chút ấn tượng tốt mỗi tội người ta không thích ồn ào mà hắn cứ nói mãi

--------Ra về ---------
Hai người cùng đi ra bãi xe
- Anh Hãng Thanh ơi cho em về nhà anh chơi nha, em ở phòng trọ một mình buồn quá.
- Tùy cậu
Hai người cùng nhau về nhà cậu, xem ra cậu không phải người nhỏ mọn đến nỗi không cho khách đến nhà.

-------Ở nhà cậu trong phòng khách ----------
- Wow nhà anh đẹp thật đó, anh sống với ai vậy?
- Tôi ở một mình cậu uống nước đi. Ngồi yên đấy không được làm gì cả đợi tôi tắm xong rồi nói chuyện.
- Em đi tham quan nhà anh được không ?
- Được nhưng không được đụng vào bất cứ thứ gì cả.

Cậu đi vào phòng mình lấy quần áo thì thấy hắn đi theo sau
- Vào phòng tôi làm gì?
- Em chỉ muốn biết phòng anh như thế nào thôi không được sao?
- Tôi không thích có người vào phòng tôi, ra ngoài mau

Hắn nghe cậu nói vậy nên tìm cách được ở lại phòng cậu
- À em thấy anh có cuốn tiểu thuyết mà em thích cho em mượn xem được không?

Hắn nói rồi chỉ tay vào tủ sách trong phòng cậu
- Lấy xong thì phải ra ngoài nghe chưa
- Dạ !!

Cậu đi vào phòng tắm mặc cho hắn ở trong phòng cậu. Hắn giả bộ lấy sách rồi vờ đóng cửa lại để cậu nghĩ hắn đã ra ngoài rồi bắt đầu khám phá phòng cậu.

Phòng cậu mang hai màu trắng đen , rèm cửa màu trắng, cái giường màu đen rộng được đặt sát tủ quần áo kế bên là nhà tắm với tiếng nước chảy. Hắn bắt đầu chú ý tới cái cửa kính phòng tắm màu trắng đục. Tiếng nước chảy rào rào làm hắn liên tưởng tới cái gì đó mà ai cũng biết.
- Quang Tĩnh tỉnh táo lại nào mày đang nghỉ bậy bạ gì đấy. Biết là mày thích ảnh nhưng đừng biến thái vậy chứ .

Hắn vỗ vào mặt mình để thoát khỏi suy nghĩ ấy. Thấy trong phòng cậu có đàn piano hắn tới gần ngồi xuống định sờ thử thì...
- Cậu sao còn ở trong phòng tôi, đã bảo ra ngoài mà
- Tại em thấy phòng anh có cây đàn nên em....em.. định..

Hắn vừa quay lại thì thấy cậu đang mặt một cái áo thun trắng với quần sọt, tóc thì còn ướt nên rơi xuống cái cổ trắng ngần của cậu rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh, lúc đó hắn không tự chủ nuốt "Ực "một cái như muốn ăn cậu.
- Làm gì mà cậu nhìn tôi dữ vậy bộ chưa thấy soái ca bao giờ à
- Đâu có tại em thấy anh sexy quá thôi

Cậu trừng mắt nhìn hắn tỏ ra không thích
- Đủ rồi đừng đánh trống lảng nữa tôi hỏi tại sao cậu còn ở trong phòng tôi?
-Em thấy anh có đàn piano nên muốn xem thử.
- Cậu biết đàn không?
- Em học giở nhất môn âm nhạc đó mà anh biết đàn đúng không đàn em nghe đi
- Tôi không thích đàn cho cậu nghe, còn bây giờ ra ngoài phòng khách đợi đi

Hắn đi ra ngoài gần đến cửa thì cậu bị trượt chân vì chân của cậu bị ướt theo quán tính cậu nắm lấy tay hắn.

Thế là cậu kéo hắn ngã xuống giường, hai tay của hắn chống hai bên người cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi mà chỉ cần một trong hai người nhúc nhích là có thể chạm mũi nhau

Tình huống này quá bất ngờ nên cậu chỉ biết nhìn hắn, tay cậu vẫn còn đặt trên vai hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lúc này tim cậu đập rất mạnh vì lần đầu cậu gần gũi với đàn ông như vậy

- Công nhận nhìn gần anh đẹp thật đó, vậy là lời đồn anh được nhiều người theo đuổi là thật, đến em còn mê đây này.
Dưới tình huống ám muội như vậy mà hắn còn nói về mấy lời đó làm mặt cậu đỏ ửng
- Thôi đi cậu...cậu nói linh tinh cái gì đó ra ngoài đi. - Cậu đẩy hắn ra ngoài phòng khách để định thần lại. Còn hắn ở bên ngoài cười mãn nguyện vì được đè người mình thích.

Cậu và hắn cuối cùng có một kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu tiên gặp nhau.

End chap 1

Người yêu tôi là thầy của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ