1

266 44 2
                                    

Hoseok sống ở Pampelonne, khu ven biển và là nơi du lịch của nhiều khách tham quan. - Một nơi đẹp đẽ trong trẻo, nước biển xanh, kể cả những con người ở đây còn vô cùng nóng bỏng như ánh nắng buổi trưa.

Nhất là Kim Namjoon, người ta hay gọi gã là "lãng tử bán rượu". Vì gã cực kỳ đẹp trai và gã sở hữu một cửa hàng rượu, cửa hàng của gã có cả đống khách. Mỗi ngày những khách ngoại thành đều ghé qua chỗ gã mua vài chai macallan hay vodka để uống; để ngắm nghía gã; để tiếp cận; trò chuyện với gã đôi ba câu.

Với rượu cùng độ cồn đậm đặc, không ít người đã chếnh choáng và vô cùng thích thú mà ở lại nơi đây lâu hơn. Mục tiêu là Namjoon, để ngắm gã chứ sao, gã đẹp và dễ tính mà.

Kim Namjoon và Jung Hoseok sống đối diện nhau, cậu bắt đầu ghét gã từ cấp ba. Lúc đó, gã đã vươn xa hơn cậu, từ chiều cao lẫn ngoại hình. Trong trí nhớ của Hoseok, những năm còn đi học, một lần cậu vô tình bắt gặp Kim Namjoon đang hẹn hò riêng cùng với cô gái khác. Trong lòng Hoseok đột ngột khó chịu lên và cậu bẵng mặt với gã kể từ đó.

- Cho một gói marlboro. - Namjoon đưa tờ tiền đặt lên bàn, nhìn Hoseok đang vừa thức dậy.

Ngày nào gã cũng gọi một gói marlboro đến quen, gã nghiện hút thuốc và là một kẻ mê khói kinh điển ở đây. Hoseok mỗi sáng thức dậy sẽ đưa gói thuốc cho gã và không thèm trả tiền dư.

- Tại sao cậu không mua nguyên một cây đi chứ! - Hoseok đập gói thuốc xuống bàn, nhận được một ánh nhìn nghênh đón của gã và nụ cười khoái trá.

- Tôi cũng chẳng biết nữa, mỗi sáng không qua làm phiền cậu cảm thấy trống trải quá đi.

Gã cười hề hề và Hoseok thì nhìn gã với vẻ mặt khó chịu.

- Tối nay đến chỗ tôi.

- Làm gì?

- Chẳng biết nữa, chỗ tôi vừa nhập vài loại rượu mới đấy.

- Được rồi... - Hoseok biết mình chẳng thể nào từ chối được Kim Namjoon với sức mê mẩn của rượu.

Chính xác thì Hoseok là đứa vô cùng muốn bầu bạn với cồn.

Kim Namjoon ấy à, gã biết điều này rất lâu rồi cơ. Hoseok lúc nhỏ luôn giấu rượu của ông nội cậu ra trước cửa uống trong đêm tối. Qua cửa sổ Kim Namjoon thấy được như vậy.

Kim Namjoon đưa miệng ngậm lấy thuốc, trong cái nắng cháy da xé thịt vẫn có không ít ngư dân đi đánh bắt. Không hề xạo khi nói cái đảo nhỏ này cực kì giàu có, trung bình mỗi tháng ở đây có khá nhiều chi phí dư xài cho ngày kế tiếp, tuần kế và tháng sau nữa. Kim Namjoon ôm lấy tài sản đắc đỏ của mình sống qua ngày không cần lo lắng gì nhiều, chỉ có duy nhất người bên cạnh - Jung Hoseok.

Chỗ cậu ta gọi là "ế" khách cực, đa số chỉ có những ông già vào mua thuốc rồi còn có những ngày không ai ngoài gã mua nữa. Namjoon mừng thầm Hoseok chẳng phải kẻ ham ăn, không thì xem chừng cậu ta chết đói từ lâu rồi.

- Anh tên là Kim Namjoon sao? Wow, bất ngờ đấy, không biết lại có người Hàn to lớn như vậy! - Một vị khách nữ nói với Namjoon cùng vẻ ngưỡng mộ ngoài mặt. Cô ta hất tóc qua một bên rồi đưa đôi tay chống lên bàn ép chặt bộ ngực to tròn trước mắt Kim Namjoon.

Kim Namjoon biết thưởng thức và vui vẻ trả lời:

- Cảm ơn quý cô, Namjoon luôn phục vụ các cô nàng xinh đẹp như vậy. À còn nữa, có một người bằng tuổi cạnh bên tôi đấy, cậu ta là người Hàn chính gốc và lại còn đúng mức nhỏ con nữa.

Các cô nàng đồng loạt nghe, hơn một canh giờ tám chuyện trong cái nắng lóa mắt họ cũng rời đi. Họ cùng nhau đến tiệm thuốc lá của "cậu bạn Hàn Quốc nhỏ xíu con" mà gã đẹp mã Namjoon đã nói.

Cô gái da đen nhìn cửa tiệm và cảm thấy Namjoon không hề nói dối, chủ cửa tiệm rất thấp bé. Cứ như thằng em trai mười sáu tuổi của cô ta ở nhà ấy. Cô ta gọi hai hộp thuốc và hỏi Hoseok bằng tiếng anh.

- Có vẻ như cậu thật sự thấp bé hơn tôi nghĩ, Namjoon đã nói thế và trong cậu hệt như đứa con nít ấy. Cậu chắc rằng mình bằng tuổi anh ta và mình thật sự đã hai mươi lăm tuổi chứ?

Hoseok có một trình độ giao tiếp tiếng anh rất kém và còn nói không chuẩn. Những câu dong dài của cô ta khiến Hoseok chỉ nghe được hai từ ngọng nghịu Namjoon phát ra mà thôi. Hoseok chỉ nói một tiếng "yes" và nhận tiền.

Các cô gái cảm thấy Hoseok là một người ít nói và hơi nhút nhát. Họ rời đi ngay không nói thêm gì nữa. Tối đó không quên đến tạm biệt Kim Namjoon rồi "hẹn gặp lại" với gã.

Hoseok đợi đến khi các cô nàng rời đi thì mới chịu xuất hiện trước cửa tiệm của Namjoon. Gã tươi cười ngắm Hoseok đang mặc một cái áo khoác bọc kính thân vì gió lạnh của biển réo rắt qua.

- Tệ thật đấy, hôm nay có vẻ như sẽ có bão nhỉ Hoseok?

- Tôi không chắc, cậu đi mà lấy rượu ra.

- Uống say thì sẽ bị phạt nhé.

Kim Namjoon tay cầm hai chai rượu có độ cồn nhẹ, trong lòng thầm nghĩ sẽ không tiếc lộ bí mật này cho Hoseok biết. Vì như thế cậu ta sẽ nghĩ gã xem cậu là một cô nàng yếu ớt chẳng biết uống rượu mất. Nhưng sự thật là vậy mà.

- Tôi lấy ly.

Kim Namjoon đứng lên tìm hai cái ly thủy tinh trong tủ. Hoseok đảo mắt một lượt và nhìn trúng một chai rượu trong cửa tủ phía khá xa, cậu mò đến và ôm nó ra.

- Đồ ngốc, cậu lấy Hennessy VS làm gì thế?

Kim Namjoon tiến đến ngồi xuống nhìn Hoseok đang ôm chai rượu mạnh mà ngắm nhìn.

- Tớ muốn uống nó.

- Nó đằm lấy đấy.

- Không sao, uống rượu bây giờ ấm người.

- Không được. Cậu say rồi tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Không đợi Kim Namjoon nói, Hoseok đã nhanh tay khui chai và đổ rượu ra.

- Cạn ly!

Hai chiếc ly cụng vào nhau, Hoseok đưa rượu vào miệng và uống, cảm giác lưỡi như bị đốt khô trong người xông lên đầu não. Từ từ nóng rực trong bụng, sau đó cảm thấy nhiều xúc cảm lạ lùng ập đến. Kim Namjoon nhìn Hoseok nhỏ miệng chửi thề, uống cạn cả ly rồi rồi cũng chẳng rời mắt cậu ta nữa.

Tiếng sóng biển đêm đánh mạnh vào ngọn hải đăng ùng oàng thật lớn, trận mây đen kéo đến làm gió thổi càng mạnh. Hoseok đang đắm chìm với rượu và Namjoon thì không thể bớt lo lắng cho người bạn nhỏ xíu con này.

- Cậu say rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Namseok | Rượu Và Thuốc LáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ