Vong Xuyên hà, Nại Hà cầu.

141 24 55
                                    

-Sei!!!- Kumo và Shishiou lay ngài nhưng đôi mắt ngài vẫn nhắm nghiền

-.....tắt thở rồi...- Saniwa Fuyu kiểm tra

-không phải lại là drama ngày cưới đó chứ?- Saniwa Izanami hoang mang hỏi

-nếu là thế thật sự bất ngờ ghê! Nhưng hết vui rồi- Sayuri trầm ngâm

-coi bộ không phải drama ngày cưới như mấy người đâu. Đi thật rồi...-Hikari trầm mặc nói

-chủ nhân....- Các kiếm trai nghẹn ngào nhìn. Chủ nhân của họ rốt cục là tạo phải thứ nghiệp gì? Mà cả ngày hạnh phúc nhất cuộc đờ cũng là ngày cuộc đời ngài chấm dứt....

-ha...sao có thể chứ? Em ấy sao có thể....- Shishiou nghẹn ngào nói. Sau bao đau khổ.....kết cục vẫn lại là chia ly..?

-....Sei-chan...-Kumo ôm lấy thi thể của ngài, vùi mặt vào vai mà khóc. Nước mặt lã chã rơi trên mặt Shishiou


Người họ yêu....lại rời bỏ họ một lần nữa...






Hoa xinh hoa đẹp hoa cũng tàn....

Rượu đắng rượu cay rượu vẫn cạn...

Người cười người khóc....người mãi xa....




-ê khoan khoan, nếu thím Sei bái bai cõi đời rồi vậy sao mấy người còn ở dạng này? -Shiki ngớ người ra. Các kiếm trai quay qua quay lại nhìn nhau.

Ớ????





-có lẽ là vì cái này chăng?- Hikari vén tóc ngài sang một bên, lộ ra chiếc khuyên tai to hình bầu dục, đính 2 viên đá xanh vàng đỏ đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ

-mấy viên đá đó...-Kumo và Shishiou chạm vào chiếc khuyên tai

-là vật đính ước của ba người các người?- Shiroko nhướng mi hỏi. Hai người kia gật nhẹ đầu.

-vậy là thím Sei đem linh lực truyền hết vào đây, duy trì hình dạng con người cho các đao kiếm nam sĩ. Cái này đủ đề sử dụng trong thời gian dài a nga- Kuroka ngồi xổm xuống nhìn

-không cần...-Ichigo nắm chặt nắm đấm

-không cần....- Taikogane cố gắng lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi

-bọn này không cần....-Mikazuki gằn giọng nói

-bọn này.....hức....chủ nhân...- Ima nức nở vùi mặt vào vai Iwa, khóc

-thứ bọn này cần là chủ nhân. Dạng người hay không thì đã sao...?- từng chữ từng chữ một rít qua kẽ răng của Tsuru.

-người đã mất, không thể thay đổi. Vẫn là nên...-Ai nhẹ nhàng nói

-vẫn là nên tiễn thím ấy đoạn đường cuối rồi. Seijji, toi tiễn thím một đoạn- Hikari nói

-toi cũng tiễn- Shiki và Ai nói

-sao có thể bỏ qua bọn này?- Takei nói.





Thân xác Saniwa được đặt vào một lồng kính trong suốt. Trên người vẫn mặt bộ hỷ phục đỏ rực, môi vẫn nở nụ cười. Tất cả các Saniwa đều cùng nhau nán lại, tiễn người đồng nghiệp, người bạn này một đoạn.

______________________________________


-Seijji Yocchi, một đời tạo nghiệp, giết người, thỏa hiệp với quỷ, phá hoại quy luật luân hồi, vá hồn bằng ám thuật. Chừng đó đáng lẽ đã khiến ngươi không có cơ hội đứng ở Diêm La điện rồi.- một chàng trai diện bộ hắc y cầm sổ nói

-nhưng lúc còn tại thế, không phải chỉ tạo mỗi nghiệp. Ít nhất ngươi cũng đã từng làm vài điều để tích đức. Mặc dù là chẳng đủ để được đi đầu thai đâu nhưng phán quyết của Diêm La liền không phải không có lí do - một bạch y nhân chẹp miệng nói

-Seijji, ngươi còn nuối tiếc điều gì không?-Hắc y nhân hỏi

-ha~ không hẳn là có. -Saniwa khẽ mỉm cười. Trên mình đổi thành một bộ bạch y

-ngươi còn có câu hỏi gì không?- Bạch y nhân tiếp lời

-vẫn là đoạn đường tiếp theo của ta sẽ thế nào, Hắc Bạch Vô Thường?

-Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đá Tam Sinh. Đi qua Vong Đài, uống chén canh của Mạnh Bà ngươi liền được đi đầu thai- Bạch Vô Thường từ tốn nói

Saniwa khẽ nở nụ cười nuối tiếc...



Chốn Hoàng Tuyền ngăn hai bờ sinh tử

Bỉ Ngạn hoa nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên

Mạnh Bà thang, ai quên quên nhớ nhớ

Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua...



-ngươi nuối tiếc điều gì?


-không hẳn thật mà..



Bỉ Ngạn ngàn năm hoa vẫn nở

Hương tỏa ai oán khắp nhân gian

Hỏi rằng: Ta đi người còn nhớ?

Một đoạn tình duyên đã lỡ làng...



Saniwa quay lưng bước đi về phía đầu bên kia của cầu Nại Hà. Bóng lưng dứt khoát nhưng sâu đậm u buồn.









"Việc hôm nay ta làm, là sự giải thoát thanh thản cho tương lai"







Đường Hoàng Tuyền hững hờ chấp niệm

Vong Xuyên Hà chia cắt tình duyên

Bỉ Ngạn hoa thê lương chẳng thấu

Nại Hà cầu đá phủ rêu phong!



[Touken Ranbu] Hành trình tìm lại những thứ vụt mất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ