⊹⊱Chương 39: Băng thanh ngọc khiết (13)⊰⊹

2K 336 14
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Vệ Băng Thanh cảm thấy cực kỳ oan uổng.

Chuyện này liên quan gì tới nàng?

Nếu không phải đôi nam nữ này đuổi theo nàng không buông, thì nàng cũng sẽ không xuất mồ hôi nha.

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy." Vệ Băng Thanh thần sắc chính nghĩa nói, "Ta chưa từng tiếp xúc với hai vị, chỉ luôn quay người chạy trốn, lấy đâu ra thời gian hạ dược các ngươi?"

Đôi sư huynh muội này khẽ nhíu mày, bọn họ cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ là lúc này bọn họ thật sự có cảm giác mình trúng thuốc, nếu như không phải người trước mặt làm, vậy thì là ai?

"Ta tới đây chỉ vì muốn tìm Tuyết vực thảo mà thôi, tuyệt đối không có chỗ nào bất kính với người trên người dưới Côn Luân cung." Vệ Băng Thanh thấy đôi sư huynh muội này không trực tiếp xông lên động thủ, cảm giác bất an trong lòng cũng giảm đi một chút, "Nếu như trong quá trình tìm kiếm làm ảnh hưởng đến chỗ nào, ta có thể xin lỗi."

"Sư huynh, ta... ta nóng quá." Không đợi Vệ Băng Thanh nói xong, nữ đệ tử của Côn Luân cung kia liền bắt đầu có chút mê man.

"Sư muội, sư muội!" Nam tử vươn tay muốn đỡ sư muội nhà mình.

"Chờ một chút, hai người các ngươi không nên ôm..." Vệ Băng Thanh nhanh chóng ngăn cản, nhưng mà lúc này đã chậm, bọn họ đã ôm nhau rồi.

Kỳ thật đôi nam nữ này vốn trong lòng đã ái mộ nhau, mùi thuốc trên người Vệ Băng Thanh mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng cách xa, cùng với trên người mang theo tất nhiều túi thơm, vốn là che được, thuốc đó chỉ đốt lên một chút lửa ở biên giới của sự bạo nổ, nhưng cục diện bây giờ thì không cách nào thu thập được nữa.

Đôi nam nữ này đã bắt đầu ôm hôn, sau đó đi xa hơn nữa, cánh tay cũng đã bắt đầu sờ soạng vào chỗ không nên sờ.

Căn cứ vào kinh nghiệm của Vệ Băng Thanh, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn bọn họ sẽ làm ra chút chuyện không hài hòa. Nếu nàng cứ tiếp tục ở đây xem tiếp, thì chỉ sợ thật sự không chết không thôi.

"Ta sẽ che cho các ngươi." Vệ Băng Thanh thập phần ngượng ngùng nói, "Các ngươi không cần quá gấp. Đúng rồi, nếu như các ngươi không muốn sinh con, thì tốt nhất đừng ở bên trong, ca ca ta nói..."

"Cút!" Nam nhân kia ngẩng đầu, đỏ ngầu cả mắt.

"Xin lỗi!"

Vệ Băng Thanh cũng không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng chạy ra.

Sau lưng truyền đến từng đợt âm thanh không quá hài hòa, Vệ Băng Thanh che lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến.

Ai, hi vọng động tác của bọn họ nhanh một chút, sau đó nhớ kỹ khuyến cáo của nàng, xem dáng vẻ có tình cảm với nhau của bọn họ, nói không chừng còn là một đoạn nhân duyên mỹ mãn đó!

"Mười hai, mười ba, mười bốn..." Vệ Băng Thanh đếm đếm kiến, đại khái là ông trời cũng không nhìn được nàng nhàn nhã như thế, rất nhanh liền có một nhóm khách không mời mà đến.

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ