chap 24

586 29 2
                                    

Đứng trước cổng nhà mà tự nhiên Tú lại bị đổ mồ hôi hột đến phải tốn gần hơn nửa bịch khăn giấy ướt để lau mặc dù thời tiết ở Hà Nội đang lạnh khoảng độ 20°C
- đừng căn thẳng quá
Nhi vuốt đôi chân mày của Tú cho cậu không phải lo lắng
Nhấn chuông cửa một cái thì ngay lập tức một cô giúp việc từ cổng chạy ra và mở cửa đón tiếp Tú và Nhi
- mời cô cậu vào nhà
Tú cười gật đầu
- dạ con cảm ơn
Dù chỉ là lời cảm ơn và nụ cười tươi như hoa , Tú đã lấy được lòng cô giúp việc ở đây bởi cách đối nhân xử thế
Cô giúp việc cười lại với Tú làm cậu tự dưng lại hạ xuống một chút lo lắng
- à cô chủ ! Cậu Hải đang ở bên trong cùng ông bà
Nhi nhíu mày , sao lại có Hải ở đây ?
Cô cùng Tú kéo vali vào trong nhà
Đang nói chuyện rôm rã bỗng chốc im lặng bởi sự xuất hiện của Nhi
- bố ! Mẹ ! .....anh Hải
Nhi cố gượng ra một nụ cười tươi nhất có thể
- ôi con gái ! Con về sao không nói mẹ ra đón ?
- con muốn tạo bất ngờ á mà !
Nhi cười tươi ôm lấy mẹ cô thật chặt , nói không nhớ là nói dối , cô thật sự rất nhớ bà
Tự dưng từ cánh cửa bước vào là một thanh niên cở bằng tuổi Nhi cúi gập người 90°
- cháu chào bác trai , cháu chào bác gái , em chào anh
Mới đầu Tú bước vào bà cứ tưởng Nhi dắt bạn trai về ra mắt nhưng đến khi nghe giọng nói của Tú thì hơi hoang mang vì giọng Tú men nhưng vẫn có chút nét của con gái nên dù giống thì giác quan thứ 6 của phụ nữ sẽ giúp bà nhận ra ngay , chỉ có ông nghĩ Tú là con trai
- đây là......
Nhi cười nhìn sang Tú rồi nhìn sang bố mẹ cô
- đây là bạn con muốn qua đây để đi chơi một chuyến
Bố Nhi nhìn sơ lược qua Tú rồi đánh giá
Da trắng , mắt to , mũi cao , môi mỏng , có nốt ruồi trên môi , áo sơ mi trắng tay dài và quần tây đen , giày cùng vớ được tháo ra và để gọn gàng trên kệ để giày bên ngoài ,sạch sẽ , nhưng chỉ được 5.5 điểm vì chưa có một số thứ ông cần muốn thấy
- cháu tên là ?
Ông hỏi Tú , Tú hơi giật mình vì bị gọi bất chợt như vậy
- dạ thưa hai bác , cháu tên Lê Thanh Tú , cháu 18 tuổi bằng tuổi bạn Nhi ạ
Ông gật gù , dù sao hai bạn trẻ cũng vừa về tới nên ông không muốn làm cho Tú và Nhi phải căng thẳng
- được rồi , con và cháu ngồi đi
Bà cười hiền nhìn Tú , trông cậu nhóc này có vẻ như khá nhút khát lẫn khờ khờ nhỉ ?
- cháu gia đình như thế nào ?
Tú ngồi khép chân hai tay đặt lên đùi , lúc ở ngoài kia thì lo lắng chút thôi nhưng ổn định chút lại giảm xuống còn bây giờ thì thật sự Tú đã quéo cò và không dám nhúc nhích đến trả lời có hơi cà lăm
- dạ cháu từ nhỏ ở cùng ba vì mẹ mất sớm , gia đình cũng chỉ có mình cháu ạ
Bà và ông rất chăm chú nghe Tú kể , ánh mắt hai người họ cứ nhìn Tú chằm chằm như vậy thật làm Tú tim muốn lọt ra ngoài
Nhi thấy bố mẹ cô như vậy cũng coi như là dấu hiệu khá tốt , nhưng chỉ là chưa biết Tú là con gái hay đã biết rồi nhưng vẫn như vậy ?
Hải tự dưng bị bỏ rơi ngồi một đống liền đen mặt lại :" phải kiên nhẫn x3"
- ba cháu làm nghề gì ?
Ông hỏi vấn đề này vì ông thấy Tú rất có nét giống người đó mà ông chẳng biết có phải hay không ông nhìn nhầm , nhất là đôi mắt của Tú
- cháu....cháu có thể không nói được không ạ ?
- ....bộ nghề đó khó nói lắm hả cháu ?
Tú hơi khó xử liền mất bình tĩnh mà nhìn sang cầu cứu Nhi
- bố mẹ ! Con hơi mệt , cho phép con cùng bạn lên phòng nghỉ ngơi
Ông nghĩ cũng thôi không nên hỏi quá nhiều đến dọa khách mất thôi
- được rồi hai đứa lên đi
Tú e dè đứng dậy xin phép rồi một thân kéo hai cái vali hồng lên trên theo bóng dáng Nhi phía trước
- con ở đấy có biết cậu ấy có gia thế như nào không ?
Hải cười nhìn ông bà
- cháu không phải nhiều chuyện nhưng nghe nhiều người kể lại thật ra Tú là con gái thưa hai bác
Ông bà nghe xong liền to tròn đôi mắt không tin được , là con gái đó sao ?
- là con của một người làm trong bất động sản , nhà cũng tạm thôi chứ không khá giả mấy
Hải đắc thắng khi vừa nói đến câu đầu tiên là Tú chỉ là con gái thì ông bà đã hơi giật mình , hóa ra là trước đó chưa biết
- mà hai bác.....con....con thấy ....
Ông nhíu mày vì không thích thái độ ấp a ấp úng của Hải
- con nghĩ Tú có tình cảm với Nhi
Ông tay uống trà hơi khựng lại suy nghĩ đôi điều làm bà bắt đầu lo lắng cho đôi trẻ
Tính ông thì bà là người hiểu rõ nhất trong ngôi nhà này , ông không suy nghĩ thì thôi chứ một khi đã suy nghĩ thì chỉ duy nhất một lần và chắc chắn đưa ra kết quả chứ không hề chừng chừ như bao người khác một chuyện nghĩ đến 5 6 lần
Hải nhìn ông bà rồi đắc thắng nghĩ trong đầu :" Nhi à....sớm muộn em cũng sẽ là của anh !"
Nụ cười nửa miệng được vẽ lên trên gương mặt kia và thật may chẳng ai thấy đc nó

[Fanfic Gilenchi] Tiểu Thư Và Chàng Khờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ