chap 29

544 32 3
                                    

Cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan
Em cũng rời đi khi em hết yêu
Vẫn luôn là câu nói khiến cho con người ta đau lòng nhất
Có những nỗi đau có thể biến mất trong vòng vài giây , nhưng cũng có những nỗi đau dù có 5 năm hay 10 năm hay cả mãi mãi về sau cũng vẫn không thể nào quên được
- cậu hẹn tối tác vào chiều nay , tôi sẽ đến gặp trực tiếp
- dạ em biết rồi giám đốc
Sau khi trợ lý đi ra ngoài cũng là lúc tiếng thở dài cất lên
Cũng đã 7 năm rồi kể từ khi cậu sang đây chưa một lần cậu trở về Việt Nam , hầu hết cậu chỉ toàn học và học đến khi có công việc rồi cũng chỉ biết đâm đầu vào nó chứ không để ý đến mọi thứ xung quanh , ai cũng hỏi cậu vì sao lại như thế thì cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất là vì cậu không muốn nhớ đến người đã làm tổn thương cậu .
Tú sau khi sang Mỹ đã thay đổi 360° , lạnh lùng hơn và quyết đoán hơn trong mọi việc , không còn là đứa trẻ khờ khạo như ngày trước và cũng khó tính hơn trước rất nhiều , cậu trở thành du học sinh có thành tích xuất sắc và được tuyển thẳng vào công ty công nghệ thông tin lớn nhất ở Mỹ khi chỉ mới 23 tuổi và đến khi cậu 25 tuổi ở độ tuổi đầy nhiệt huyết và cậu đã thật sự có năng lực để tiếp quản công ty , hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu làm ở Mỹ để trở về Việt Nam tiếp quản công ty ba cậu
Nếu ai đã từng làm việc với cậu sẽ biết trong quá trình làm việc cậu nghiêm túc , khó tính và cực kì ghét những kẻ làm việc một cách lơ mơ không đâu ra đâu liền lập tức không còn có hội thứ hai có mặt trong công ty , ai cũng thắc mắc cậu đang ở chức vụ gì của công ty ấy , Tú đã xuất sắc khi đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo không giống ai vào bản thiết kế sáng tạo chỉ trong vòng 1 tháng , những sản phẩm dựa trên bản sáng tạo của Tú đã cháy hàng và sau đó cậu liền được đặt cách đưa lên làm giám đốc sáng tạo trẻ tuổi nhất nước Mỹ
Sau khi cậu qua đây thì chẳng còn ai liên lạc với cậu được nữa , dù cho có hỏi ba cậu thì ông cũng chỉ lắc đầu vì ông tôn trọng quyết định của Tú
- con thật sự muốn về tiếp quản công ty sao ?
- dạ ba ! Ba đã nuôi con bao nhiêu năm rồi bây giờ cũng phải đến lúc ba được đi du lịch đây đó rồi ăn những món ba thích nữa
- hahahaha con cũng biết lo cho ông già này sao ?
Tú nghe thấy mà đôi mày nhíu lại vì chữ " ông già " , dù đối với ai ba cậu có lớn tuổi chăng nữa nhưng trong tim cậu thì ba vẫn là người đàn ông trẻ đẹp nhất trên đời này
- nói chứ con cũng mau về đi.....tụi nhỏ ở đây ngày nào cũng qua ăn trực đợi con về , ba sắp phá sản rồi đây
Ông buông câu trêu đùa cậu , Tú khẽ cười rồi liền chào tạm biệt ông để đi gặp đối tác người Anh  kí hợp đồng
Khi nghe tin Tú kí xong bản hợp đồng này sẽ liền nghỉ việc ở đây để bay về Việt Nam để tiếp quản công ty gia đình thì chủ tịch Jonh đã đích thân xuống phòng giám đốc nơi cậu làm việc thuyết phục cậu ở lại , nhưng Tú còn ba cậu , gia đình Tú ở Việt Nam đang nhớ Tú và Tú cũng nhớ mọi người nên Tú đã xin lỗi và lấy làm tiếc với chủ tịch nhưng Tú đã hứa với ông cậu sẽ cố gắng phát triển công ty ở Việt Nam để sau này sẽ có cơ hội hợp tác với công ty ông . Dù rất tiếc khi mất đi một thành viên đầy nhiệt huyết và tài giỏi trong công ty nhưng ông vẫn vui vẻ bắt tay cậu vì lời hứa ấy
Vậy là như dự định , Tú vừa kí xong bản hợp đồng với chủ tịch người Anh ở công ty có thể nói là ngang tầm thế giới , cậu đã dùng mọi sự khôn khéo và tài lẻ của mình để thuyết phục ông vì ông nổi tiếng khó tính , rất hay làm khó những người làm ăn như Tú đây  và thật may mắn khi việc này lại thành công hơn cả dự định , cậu được ông đánh giá rất cao về mặt giao tiếp cũng như diễn đạt cho người đối diện rất chặt chẽ và nhiệt tình
- cảm ơn ! Mong lần sau chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác
- vâng chắc chắn rồi ạ
Tú bắt tay ông rồi sau đó cũng lên xe chạy ngay ra sân bay để không phải bị lỡ chuyến
Nói là không nghĩ đến nhưng cứ mỗi lần ngừng làm việc thì bộ não hư hỏng lại chẳng chịu nghe lời mà nhớ đến nụ cười của ai kia
:" không biết giờ này Nhi có thật sự đang hạnh phúc  ?"
Đó luôn là câu hỏi trong lòng Tú mà chẳng ai có thể trả lời được
Đi đến sân bay , Tú bịch khẩu trang kín mít nên chẳng ai để ý cậu , ngồi đợi ở ghế chờ mà lòng Tú bồi hồi hơn bao giờ hết , đã rất lâu không về Việt Nam chẳng biết mọi người ra sao , có sống tốt và thành đôi như trước không
Khi yêu cầu của chị phát thanh ở sân bay rằng hành sách có chuyến bay đi đến Việt Nam vang lên thì Tú liền kéo vali vào trong ngay
:" thật may chuyến bay này không bị delay"


[Fanfic Gilenchi] Tiểu Thư Và Chàng Khờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ