Tất cả các thành viên sau một ngày làm việc mệt mỏi đã lết tấm thân rã rời trở về phòng của mình. Nhưng riêng Kyungsoo vẫn còn bận lịch quay phim nên vẫn chưa trở về ký túc xá, cố gắng hoàn thành xong công việc thì cũng đã nửa đêm, anh chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim rồi lên xe về nhà.
Tuy cảm giác mệt mỏi bao quanh lấy anh, chỉ muốn chạy nhanh về phòng, nhảy lên giường và nhắm mắt ngủ thật ngon, nhưng anh vẫn cố gắng lấy kịch bản ra đọc cho phần quay ngày mai, coi đi coi lại nhiều lần, nghiên cứu cảm xúc của nhân vật, tự phân tích và diễn đạt một cách trọn vẹn nhất có thể, đã khiến anh hăng say hơn mà quên mất sự mệt mỏi.Xe thắng lại, làm anh nhận ra là mình đã tới ký túc xá, đi vào trong thấy đèn đã tắt, chắc mọi người đều đã ngủ hết. Anh đi vào phòng mình, để đồ đạc xuống đất, cởi áo khoác ngoài ra, rồi nhảy tọt lên giường và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
7h chuông điện thoại reo lên đánh thức anh ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ, uể oải vặn người, cảm giác chật chội kế bên, trên người thì nặng chịch, đưa mắt nhìn xuống thì thấy chân và tay ai đó đang ôm chặt lấy mình, từ từ quay qua là khuôn mặt phóng đại cỡ bự chỉ cách mặt anh 5cm, giật mình anh choàng người dậy, hành động của anh làm người kia động đậy, vẫn tiếp tục ôm chầm lấy thân anh ngủ tiếp
Tỉnh táo hẳn ra, lây lây kêu người kia
- Sehun dậy mau!! Sao em lại ngủ trong phòng của anh?!
Con người kia khẽ động đậy, dù còn muốn ngủ nhưng vẫn mở mắt ra
- Chào buổi sáng, Kyungsoo-huyng!
Sehun lật qua lật lại, rồi không nói tiếng nào nữa bước về phòng, để lại cho Kyungsoo cảm giác khó hiểu.Bỏ qua chuyện không quan trọng đó, Kyungsoo đứng dậy xếp lại ga giường, bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi, anh bước xuống phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người.
Khi tất cả thức ăn đều đã đầy đủ trên bàn, tiếp theo là anh phải đi gọi tất cả các thành viên, trông Kyungsoo cứ như bà mẹ của cả nhóm, dậy sớm rồi tất bật làm đồ ăn và xong xuôi thì phải đi kêu "đàn con" của mình. Bước đến từng phòng một gõ cửa, đầu tiên là nhẹ nhàng kêu gọi, một số thành viên đã chịu tỉnh dậy, nhưng còn một số vẫn chai lì, nhất quyết không chịu tỉnh như Baekhuyn, Chanyeol, Sehun phải dùng bạo lực thì mới chịu tỉnh.Kyungsoo quay lại phòng ăn, đã thấy tất cả mọi người đâu vào đấy ngồi vào chỗ của mình, nhìn hết một lượt, mới thấy cuối bàn vẫn còn một chỗ trống, và người luôn ngồi đó là Sehun - từ nãy giờ chẳng thấy đâu.
Đành thở dài một hơi, quay sang nói
- Mọi người ăn trước đi, em lên gọi Sehun lần nữa.
Trở lại lên lầu, anh bước tới cửa phòng của Sehun gõ cửa, nhưng chẳng thấy động tĩnh, chắc chưa dậy. Xoay nhẹ nắm cửa nhìn vào, thấy đứa em vẫn còn ngủ vùi trong chăn, mặc kệ có trễ giờ đi làm hay không, nhất quyết không chịu tỉnh. Lại gần lay nhẹ người Sehun, vẫn nằm im bất động, Kyungsoo ngồi xuống mép giường, tay lay mạnh hơn nữa, đầu cuối xuống nhỏ nhẹ gọi
- Sehun, mau dậy nào, ăn sáng rồi còn đi làm nữa, hôm nay bận lắm đấy.
Hơi thở của anh phả vào tai Sehun, khiến cậu nhột nhột, một bên con mắt mở he hé ra nhìn thấy khuôn mặt mủm mỉm của Kyungsoo sát mặt mình, mắt từ mở to dần khép lại, Kyungsoo cứ tưởng là cậu chưa muốn dậy, lại lay cánh tay Sehun lần nữa, một giây sau đã thấy trời đất đảo lộn, bây giờ là anh đang nằm trên giường, mắt ngước lên đã thấy cậu đang ở trên người mình chống tay hai bên, đôi mắt Sehun tỏ ý cười, cuối xuống từ từ, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ
- Chào buổi sáng, Kyungsoo-huyng!
Anh tự động đưa tay lên che miệng, mở to đôi mắt ngạc nhiên. Sehun xem như không nhìn thấy, bước đi vào phòng tắm, để lại con người bé nhỏ kia một khoảng suy nghĩ hỗn độn.
Sao Sehun lại hôn mình? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, hai tay đưa lên sờ má, cảm giác khuôn mặt mình như nóng bừng lên, anh liền chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.
Đi ùa vào nhà tắm phòng mình, anh tát nước lên khuôn mặt đỏ bừng trong gương, tim cứ đập thình thịch loạn nhịp, tự nói với mình rằng đó chỉ là cách chào hỏi buổi sáng của Sehun thôi, không có gì hết cả, bình tĩnh nào. Mở cửa bước ra, đúng lúc phòng đối diện cũng đóng cửa lại với thân hình cao lớn của Sehun đang đứng trước mặt anh, chân tự động chạy lại vào phòng đóng cửa một cái rầm.Sehun từ tốn bước xuống lầu, đưa mắt thấy các thành viên đều nhìn mình, Junmyeon lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì ở trên đó hả? Tiếng đóng cửa lớn thế?
- Chỉ là Kyungsoo-hyung đóng cửa thôi! Sehun trả lời như chẳng phải lỗi do mình, lại ghế ngồi, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Các thành viên nghe nói thế cũng không hỏi gì thêm.Jongdae lên tiếng thắc mắc
- Vậy Kyungsoo đâu, sao không xuống cùng em, cậu ấy lên gọi em dậy mà?
- Em không biết! Sehun dửng dưng trả lời
- Để em lên gọi cậu ấy xuống! Chanyeol đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ngang qua Sehun thì thấy thằng em này dòm mình bằng ánh mắt hình viên đạn, anh có gây thù chuốc oán gì với mày đâu.
Chanyeol lên lầu, gõ cửa phòng Kyungsoo, thấy không mở, đành gõ lần nữa, cửa mở ra, Kyungsoo với bộ dạng thất thần nhìn ra xung quanh, chỉ thấy có Chanyeol liền thở phào nhẹ nhõm. Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo vậy không khỏi thắc mắc
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?
Kyungsoo nghe câu hỏi cũng không trả lời lại, kéo Chanyeol vào phòng, đóng cửa, khoá lại. Chanyeol đứng như trời tròng, không hiểu sao Kyungsoo lôi anh vào đây, Kyungsoo đứng trước mặt anh, bảo anh ngồi xuống, có chuyện muốn hỏi. Đánh bạo hỏi anh
- Hôn chào buổi sáng là chuyện bình thường hả?
Chanyeol ngạc nhiên nhìn cậu, tự dưng hôm nay lại hỏi mấy câu chả liên quan gì cả. Thôi, cũng nên trả lời cho qua
- Bình thường mà! Sao cậu lại hỏi vậy?
- Lúc nãy đi gọi Sehun, nó...hôn...tớ. Kyungsoo ấp úng nói
- Cái gì?
Chanyeol đứng dậy hét lên, khuôn mặt anh không thể nào ngạc nhiên hơn. Kyungsoo biết thế nào anh cũng phản ứng thái quá, kéo anh ngồi xuống, cả hai rơi vào khoảng không thinh lặng, được một lát thì Kyungsoo nói
- Như vậy có ý gì không? Tớ cũng rất bất ngờ khi nó làm vậy với mình, không biết nó có làm như thế với ai không?
- Tớ không biết!
Chanyeol cũng không biết hành động của Sehun là ý gì, thằng nhỏ thích Kyungsoo sao, chẳng lẽ là như vậy. Cả hai người đều khó hiểu, được một lát, bụng Kyungsoo réo lên một tiếng, tự nhắc nhở là mình chưa có gì vào bụng cả, ngồi đây riết chắc chết đói luôn mất. Chanyeol vỗ vai bạn mình
- Chuyện đó để sau đi, giờ xuống ăn đã!
Kyungsoo gật đầu, cùng Chanyeol đứng dậy xuống phòng ăn, đành tạm gác chuyện ấy sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunsoo) Là em yêu anh
FanfictionPairing: Hunsoo "Nếu yêu anh em sẽ dùng hành động để chứng minh, anh chỉ được phép yêu mình em" " Đó là điều hạnh phúc nhất mà anh nhận được kể từ bây giờ" Mọi sự đều là do não của mình, bạn nào không thích đừng nên vặn vẹo nghĩ xấu xuyên tạc click...