Ôm

208 17 0
                                    

Ngưng đọng trong một khoảng khắc khi nhìn thấy em
Là nhận ra em đã ở trong tim anh từ lúc nào chẳng hay
Là sự thật mà lúc nào anh cũng dối lòng không thừa nhận
Tim đập nhanh, mặt ửng hồng bởi từng động chạm của em
Là anh nhận ra mình yêu em thật rồi

Trong phòng luyện thanh, bài hát vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng bởi giọng hát của Jongdae, nó nói về một người con trai lúc nào cũng ngẩn ngơ không nhận ra được tình cảm của người con gái đã luôn ở bên cạnh mình. Bài hát này khiến Kyungsoo nghĩ tới Sehun của hôm nay, những hành động đó của cậu khiến anh luôn phải suy nghĩ, có khi nào cậu để ý anh không? Nhưng cũng có thể là không, chỉ là nhất thời của tuổi mới lớn, hoặc có thể là sự ngộ nhận của anh. Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy, dẹp tan những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, mọi người đang tập trung luyện tập, nhìn qua thấy Kyungsoo khác lạ
- Sao vậy Kyungsoo, thấy không khoẻ hả em? Junmyeon ngồi kế bên quan tâm hỏi han
- Chắc nghĩ tới ai chứ gì? Baekhyun mỉa mai chọc ghẹo
- Không...có, là do...em hơi nhức đầu thôi, mọi người cứ tiếp tục. Nghe Baekhuyn nói đúng ý mình, lòng chột dạ, đành kiếm đại lí do nói xạo mọi người. Anh cười cười nhìn mọi người, trong phút chốc thấy được cái nhíu mày của Sehun nhìn mình, rồi lại bình thường nhìn sang chỗ khác, có chút khó hiểu.
- Mệt thì vào phòng kế bên nghỉ tí đi, em thấy anh dạo này bận nhiều việc, không thèm nghỉ ngơi gì cả, không đau đầu mới là lạ. Jongin lên tiếng khuyên bảo anh
- Không tới mức vậy đâu, mọi người cứ yên tâm. Kyungsoo trấn an mọi người, sắp tới đây có concert, anh không thể nào mà nghỉ ngay lúc này được, phải cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Với lại anh cũng không thật sự là đau đầu thật.
Mọi người biết tính của Kyungsoo, nhìn có vẻ ít nói, hiền lành chứ thật ra anh cũng rất bướng bỉnh, nên không ai nói gì nữa, tiếp tục luyện tập.

Trong lúc mọi người đang tập nhảy, chẳng may Tao trượt chân ngã ra phía trước, đụng trúng Sehun đang không để ý vẫn tập nhảy trước mặt, cả người Tao đè lên Sehun ngã nhào xuống sàn, tiếng động lớn làm các thành viên khác quay lại nhìn, chạy lại hỏi thăm là điều đầu tiên, Kris kéo Tao đứng dậy rời khỏi người Sehun, thấy người yêu mình cứ nằm trên người người khác khiến anh bực mình.
- Hai người có sao không? Jongdae hỏi
- Em không sao, Sehun không biết có sao không nữa? Tao nhìn Sehun vẫn còn đang nằm trên sàn, lo lắng hỏi
- Em không sao! Sehun xoa đầu đứng lên, nhưng do cú ngã vừa rồi tác động không ít, khiến cậu choáng váng, mất thăng bằng, dự là sẽ ngã thêm một lần nữa, nhưng từ đâu ra một thân ảnh nhỏ bé chạy tới đỡ lấy cậu, hai tay Kyungsoo ôm chầm lấy người cậu, giúp cậu đứng vững hơn. Sehun cuối xuống nhìn con người ở trong lòng mình, ánh mắt an tĩnh đến lạ, không hiểu cậu đang nghĩ gì, còn anh thì thấy cậu sắp ngã, nên chạy lại đỡ cậu, nhưng thay vì anh có thể nắm lấy tay cậu kéo ngược lại, thì anh lại dùng cả thân người mình ôm chặt cậu, để cậu dựa vào anh, chẳng biết làm sao mà anh lại hành động như vậy, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thể hiện sự lo lắng không thôi, hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói với ai câu gì
- E...hèm! Âm thanh vang lên, làm Kyungsoo bừng tỉnh, Chanyeol nhìn chằm chằm vào hai con người đang "ôm ấp" nhau giữa thanh thiên bạch nhật, dưới sự nhìn nhận của chín con người còn lại.
- "Chắc chắn là có vấn đề" Chín người còn lại đều chung một suy nghĩ duy nhất
Kyungsoo thấy mọi người nhìn anh và cậu, mới nhận ra tình cảnh đáng xấu hổ của mình lúc này, nhanh gọn buông tay ra khỏi người cậu, đứng cách cậu một khoảng. Sehun cũng không nói gì, mặt tỉnh bơ nhìn những người khác. Mọi người giả lơ đi làm những việc khác, để lại hai con người đứng đó nhìn nhau, anh lên tiếng xua tan sự im lặng ngại ngùng này
- Em không sao chứ? Giọng nói mang vẻ lo lắng, quan tâm cậu
- Không sao. Tay Sehun đưa lên xoa đầu anh như một đứa con nít, thấy cậu không sao anh cũng yên tâm hơn.

Kyungsoo lo suy nghĩ mà chẳng hay tay người kia đã đưa xuống cái má đầy thịt của anh sờ sờ, nâng cằm anh lên đối diện với ánh nhìn của cậu, anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu là khuôn mặt đỏ bừng của mình, tim đập mạnh, Sehun cúi người xuống từ từ, khuôn mặt cậu càng ngày càng gần anh hơn, sự hồi hộp dâng lên trong lòng, anh nhắm tịt mắt lại, chờ điều đó xảy ra. Anh cứ đứng như thế, nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì, từ từ mở mắt ra, trước mặt anh không còn là cậu nữa, thay vào đó là khuôn mặt của Baekhyun cách mình không bao nhiêu centi cả, giật mình Kyungsoo lùi một bước, quay qua quay lại đã không còn bóng dáng Sehun trong phòng tập, cảm giác vừa hụt hẫng vừa như thằng ngốc, là anh quá ảo tưởng rồi.
- Nhìn thấy tớ làm cậu không vui hả? Baekhyun nhìn ra được bộ dạng buồn bã của bạn mình.
- Đâu có, cậu có chuyện tìm tớ à? Kyungsoo hỏi ngược lại, lái sang chuyện khác
- Có chuyện mới tìm cậu sao? Baekhyun bẹo cái má đầy thịt của Kyungsoo mà nựng cho đã tay, Kyungsoo cũng không nói gì cứ để cho Baekhyun làm thế. Ít nhất anh cũng không nghĩ tới chuyện vừa rồi rầu rĩ thêm. Baekhyun nắm lấy tay anh, rồi vừa đi vừa nói
- Jongdae đang đợi tớ với cậu ngoài kia kìa, mau đi thôi
- Tại sao? Kyungsoo ngờ nghệch hỏi
- Jongdae có chuyện cần nói! Baekhyun nói
Baekhyun nắm tay cậu bước ra khỏi phòng tập, không để ý có hai con người đứng sau cánh cửa đang đóng lại nhìn họ đi xa. Sehun từ lúc bước ra ngoài đã nhìn thấy hết tất cả bên trong, từ lúc Baekhyun đi vào, đưa mặt mình sát mặt Kyungsoo, đưa tay bẹo má của Kyungsoo, đến cái nắm tay của Baekhyun, Kyungsoo không hề tỏ ra khó chịu, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Sehun.
- Kyungsoo của mày sắp bị người khác cướp mất rồi đó! Luhan đứng dựa vào tường nói lời châm biếm, muốn chọc ghẹo thằng em này cho nó bớt chảnh tí.
- Không quan tâm! Sehun nói ngắn gọn một câu rồi bỏ đi, để lại Luhan đứng như trời trồng một mình, thấy mình chẳng thay đổi được thái độ của nó, mà còn bị nó bơ như vậy, Luhan không khỏi thấy mình như thằng ngốc.
- Chờ anh mày nữa, cái thằng này! Luhan chạy vội theo Sehun ra khỏi nơi này.

(Hunsoo) Là em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ