Chạm

265 17 0
                                    

Sự thể tình hình bữa ăn sáng nay cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu như Sehun không tỏ ra quá trẻ con, giành giựt đồ ăn của Chanyeol. Ví như lúc này, đôi đũa của Chanyeol đang gắp một miếng thịt trên dĩa, ngay lập tức đũa của Sehun bay tới gắp lấy miếng thịt đó bỏ vào miệng, trước con mắt ngỡ ngàng của Chanyeol, cứ miếng nào Chanyeol gắp lên, thì đều bị ngăn cản và chui hết vào miệng Sehun, hết lần này tới lần khác, Chanyeol mặt nhăn như khỉ nhìn chằm chằm vào "thằng nhóc" đang nhai đồ ăn của mình một cách ngon lành.
Junmyeon ngồi, nhìn thấy những gì trước mắt mình, ghé tai Chanyeol hỏi nhỏ
- Bộ em đụng chạm gì nó hả, mà nó hành động kì cục thế?
- Sáng sớm như này em mới gặp nó trên bàn ăn thì đụng chạm gì nó chứ! Chanyeol hậm hực trả lời.
Kyungsoo cũng nhìn thấy, không khỏi thắc mắc nhìn Sehun, đúng lúc mắt Sehun liếc qua, mắt anh mắt cậu chạm nhau, Kyungsoo lật đật cầm chén cơm ăn lấy ăn để đến nghẹn họng, Minseok ngồi kế bên vừa vỗ lưng cậu vừa đưa cho cậu ly nước, Kyungsoo cầm ly nước tu ừng ực.
Jongdae và Baekhuyn nhìn thấy những gì nãy giờ, không hẹn quay sang nhau cùng đều kết luận rằng "chắc chắn giữa ba người này có vấn đề".

Bữa ăn kết thúc, mọi người thu dọn chén bát, rồi chuẩn bị đồ đạc tới công ty. Tất cả các thành viên đã bước ra ngoài, giờ chỉ còn lên xe mà thôi. Nhưng nếu nhanh vậy cũng đỡ khổ, bình thường thì ai ngồi chỗ nào cũng được, hôm nay thì Sehun nhất quyết muốn ngồi chỗ Chanyeol đang ngồi, chỗ của Chanyeol thì lại kế bên Kyungsoo, thế là cả lũ nháo nhào đứng trước cửa xe, chưa ai được lên xe cả. Thấy thế trưởng nhóm là Junmyeon đau đầu liền phải sắp xếp chỗ ngồi ổn thoả vừa lòng những con người này
- Sehun vào trong cùng, Kyungsoo ở giữa, Chanyeol ngồi ngoài, những đứa còn lại lên xe mau cho anh, trễ giờ rồi!!!
Nghe tiếng hét của Junmyeon, tất cả lật đật leo lên xe yên vị chỗ ngồi, xuất phát tới công ty.
Trên xe, Chanyeol cứ ríu rít nói chuyện với mọi người, rồi lại quay sang chọc ghẹo Kyungsoo, Sehun ngồi kế bên cứ nhìn chòng chọc Chanyeol, đôi mày khẽ chau. Lại nhìn thấy Chanyeol nắm lấy tay Kyungsoo viết lên đó chữ gì ấy, Sehun giật phăng cánh tay của Kyungsoo ra để tay mình lên tay Chanyeol. Cả hai vì hành động bất ngờ này mà quay sang nhìn đứa em út, Sehun không nhìn Kyungsoo mà trực diện nhìn thẳng Chanyeol, đôi mắt lộ rõ ý cười
- Em chơi với anh! Kyungsoo-hyung có thể đổi chỗ với em được chứ?
Kyungsoo nghe vậy, lòng man mác buồn, chẳng biết nên làm sao, miệng cười gượng gạo, đáp lời
- Ờ...được thôi!
Kyungsoo đành ngồi một bên nhìn họ cười đùa, ánh mắt chiếu thẳng lên người Sehun, cảm giác khó chịu trong người là sao, vốn bản thân không thường hay để ý mấy chuyện nhỏ này, giờ thấy những hành động đó của Sehun đối với anh lại khiến anh buồn đến vậy. Thở một đoạn dài, Kyungsoo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh tập trung vào kế bên, mặc kệ tiếng nói cười của người khác, anh lấy tai nghe đưa lên tai mình, điện thoại bật một bài nhạc, lắng nghe bài hát, ngắm nhìn thành phố Seoul qa lớp kính mỏng. Cứ như vậy cho tới khi, một vật nặng đè lên vai anh, Kyungsoo quay qua thì đã thấy Sehun tựa vào vai anh mà ngủ, Chanyeol kế bên thì đang bấm điện thoại không ngừng, anh nhẹ nhàng đẩy đầu Sehun ra, rồi từ đó đưa qua chỗ Chanyeol, Sehun ngủ ngon lành trên vai Chanyeol. Còn anh lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, không để ý thấy có con ngươi hé mở nhìn anh.

Vài phút sau đã tới công ty, cả lũ bước xuống, Sehun không nhìn lấy Kyungsoo một lần nào nữa, bá vai Jongin với Baekhyun. Anh cũng không để ý tới nhiều, cùng những người khác đi vào.

Mười hai con người bước vào trong thang máy, ấn nút số 10 để lên trên, giữa chừng không khỏi dừng lại các tầng khác có người muốn vào thêm, bây giờ bên trong chật nứt người chen chút đến thở cũng khó. Kyungsoo cũng vậy, anh đành quay người ra sau để hấp thụ oxi dễ dàng hơn, cũng không để ý phía sau mình là ai. Tới tầng 6, thang máy mở ra, người đi ra thì ít mà kẻ đi vô lại nhiều, cửa đóng lại quá nhanh, khiến mọi người bên trong không kịp trở, thế là chèn ép những người sát trong cùng hơn, trong đó có Kyungsoo - người chưa kịp biết gì đã bị đẩy sát vô người phía trước anh, hai tay anh theo phản xạ để lên ngực người kia chống đỡ.
- Xin.....Thấy hành động kì cục của mình, anh ngẩng đầu lên muốn xin lỗi, nhưng mới vừa nhìn thấy mặt lời muốn nói ra đều bị nghẹn lại. Trước mặt anh không ai khác chính là Sehun, cậu nhìn anh không rời, khiến anh trở nên xấu hổ, tay bất giác rút lại, mặt quay sang chỗ khác.

Lại một lần nữa thang máy mở ra và có người bước vào, lần này Kyungsoo không kịp chuẩn bị, thân người anh đổ nhào lên phía trước, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo anh, giúp anh đứng vững, càng siết chặt hơn. Anh biết đó là tay Sehun, nhưng không dám nhìn mặt cậu lúc này, tim anh đập nhanh tới nổi như muốn nổ tung ra, mặt nóng bừng lên, anh tự hỏi sao thang máy lại đi lâu đến vậy, thời gian cứ như ngưng đọng.

Tới tầng 10, cả lũ như được cứu thoát, chạy ùa ra ngoài như đám trẻ con, cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành, nãy giờ đứng trong đó như muốn chết ngạt. Kyungsoo nhanh chóng gỡ cánh tay Sehun ra khỏi người mình, không thể để ai trông thấy cảnh này được, rồi bước đi lẹ làng tới phòng luyện thanh, để lại người phía sau cứ nhìn theo bóng dáng anh cho tới lúc khuất sau cánh cửa.

(Hunsoo) Là em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ