Chương 10

1.5K 115 0
                                    

Chừng chừ một chút một, nhìn đến Jeremy ở trên bàn cơm bực dọc mà cắn từng miếng, một bên biểu tình dữ tợn nhìn chằm vào Go Min Nam, bên này Go Min Nam thanh thúy chỉ dám gượng cho từng miếng đồ ăn vào miệng nhìn thấy biểu tình của Jeremy liền cả người run như máy giả tỏi, đầu gắt gao chôn trước ngực.
"Chuyện như thế nào, Jeremy, Go Mi Nam thiếu ngươi tiền phải không?" Tiểu Manh ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, tiếp nhận ly sữa bò từ tay Tần Vũ.
Jeremy đem cái muỗng cắn đến phát ra tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, ánh mắt hung tợn mà luyến tiếc rời đi từ trên người Go Min Nam ngước mặt trả lời vấn đề của Tiểu Manh:"So ra thì việc không trả tiền của ta không nghiêm trọng nhiều bằng việc ngươi vừa mới làm! Ngươi cư nhiên dam đối với Kinh ca như vậy, thật đáng giận!"
Tiểu Manh uống sữa bò trên tay xong, mơ hồ không rõ cái gì, hỏi lại: "Ta đối Thái Kinh làm sự tình gì không thể tha thứ a?"
Tần Vũ ở một bên vì Tiểu Manh tự động đổ sốt cà chua vào chén, nhắc nhở nói: "Tiểu Manh, uống xong sữa bò rồi thì ăn đồ ăn đi để lâu nguội không ngon!"
"Ân!" Tiểu Manh ngoan ngoãn buông xuống sữa bò, trên mép miệng còn dính vết trắng trắng do vừa mới uống sữa bò lưu lại, cùng với cặp mắt to ngập nước của y thiệt tình là vô cùng manh nha!
Jeremy nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Manh, hỏi ngược lại: "Tối hôm qua ngươi không phải ở cùng hắn sao? Cư nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Manh tiếp nhận bánh mì nướng do Tần Vũ truyền tới, cắn một ngụm, nuốt xuống, rồi mới từ từ mở miệng nói: "Ta không nhớ rõ, lúc ấy hình như ta đang say rượu thì phải!"
Tần Vũ sờ sờ đầu Tiểu Manh, cười nói: "Ngươi chỗ nào thì giống như đang say, rõ ràng chính là say đến chết a! Còn bị Thái Kinh đè ở dưới thân!"
"Như vậy a!" Tiểu Manh vừa suy tư nghĩ ngợi điều gì vừa cắn bánh mì nướng, a chính là ở lúc ấy, ra là vì vậy mà y đã làm Thái Kinh tức giận sao? Nguyên lai rượu không phải một thứ tốt cả!
Trong lúc nói chuyện, Thái Kinh đã đổi xong quần áo đi xuống lầu, nhìn đến Go Min Nam trên bàn cơm, ánh mắt lạnh lùng, "Go Mi Nam, ngươi như thế nào ở chỗ này?"
Bị chỉ đích danh Go Min Nam hoảng hoảng loạn loạn mà ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt lạnh như sương băng của Thái Kinh, gương mặt bánh bao đáng thương hề nhăn thành một đoàn vội vàng đứng dậy, 90 độ khom lưng nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
Thái Kinh ngồi vào chính mình vị trí thượng vị, động tác ưu nhã, nhưng lời nói nói ra lại hoàng toàn phá hủy hình tượng: "Sau này ở trong ký túc xá, ngươi nên tránh không xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt ta."
Nghe vậy, Go Min Nam nháy mắt hốc mắt đỏ hoe, hắn chỉ biết nói xin lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý! Thực xin lỗi......"
Tiểu Manh gặm bánh mì nướng, con ngươi thanh triệt nhìn người nào đó đang ủy khuất mười phần, hừ hừ nói: "Thái Kinh, ngươi làm người như thế à cần phải bá vương như thế không!"
"Cái gì?" Thái Kinh nhíu mày nhìn về phía Tiểu Manh.
"Ngươi như thế nào khi dễ kẻ nhỏ yếu như thế!" Tiểu Manh chỉ trích nói.
"Khi dễ nhỏ yếu?!" Thái Kinh nghiến răng nghiến lợi mà phun ra bốn chữ, ánh mắt nóng rát bắn về phía Go Min Nam, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Go Mi Nam, ta khi dễ ngươi sao?"
"Không...... Không......" Đáng thương Go Mi Nam bị dọa mà vội vàng xua tay, thân mình run run, giống như con chim sợ cành cong, hoảng hoảng loạn loạn mà chạy lên trên lầu.
Nhìn theo cao mỹ nữ rời đi sau, Thái Kinh nhướng mày: "Tiểu ngu ngốc, nhìn đi là không có a, Go Mi Nam là tự nguyện rời đi phạm vi trong tầm của ta nha!"
"Xì!" Tiểu Manh khinh thường mà quay đầu, mặc kệ bá vương thổ bá kia! Rồi mới nhìn đến Jeremy đang còn gặm cắn, đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, "Jeremy, ngươi là thiệt tình sao?"
"......"
"......"
"......" Bị lời mở đầu không đáp không đầu đuôi của Tiểu Manh làm cả ba người hoàn toàn rơi vào hoang mang.

Khoái xuyên Dụ Thụ Nhanh Nhảy Vào Bát [ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ