Chương 1

327 6 0
                                    

"Cộp cộp! ''

Căn biệt thự rộng lớn với không khí lạnh lẽo vì ít người lui tới, về đêm nó lại càng lạnh hơn khi con người ấy bước vào...

Hắn ta vận bộ đồ vest đen lịch lãm đi cùng với đôi giày da đang tiến dần đến cầu thang.

Một người giúp việc đã cao tuổi bắt gặp hắn

- Thiếu gia cậu về rồi à!

- Gia Mộc đâu?

- À tiểu thư trên phòng ấy ạ! Hai ngày nay cô ấy lại phát sốt rồi, ăn cũng ít lại...

- Dì cứ về phòng đi con lên xem cô ấy thế nào...
-------------------------
Trở về 2 năm trước...

Anh - Lăng Thiên Vũ là con trai độc nhất vô nhị của Lăng gia, 20 tuổi đã là chủ tịch của tập đoàn bậc nhất mang tên Lăng thị luôn đứng hàng đầu trong giới kinh doanh. Sáng là vậy nhưng đến tối anh lại là ông trùm của Thiên xã. Khi ấy anh chỉ 24 tuổi.

Tại buổi đấu giá ngầm hôm ấy, nán lại đến phút cuối cùng và...anh gặp được cô...

Cô - Lâm Gia Mộc từ một thiên kim sau một đêm chẳng còn gì cả. Năm cô 15 tuổi, khi công ty của cha cô phá sản rồi ông suy sụp đến đổ bệnh mà mất còn mẹ cô thì lại không rõ tung tích chỉ biết trong lúc cô ngủ thì bỏ đi mất.
Đến tận bây giờ 20 tuổi suốt những năm qua cô đều sống nhờ vào họ hàng nhưng không được thương yêu chiều chuộng như trước kia nữa...

Và rồi khi ở tạm nhà của một bà dì bên nội, bà ta đã bán cô vào buổi đấu giá ngầm với giá cao.

Tại buổi đấu giá, khi phần " hấp dẫn " nhất đến mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu. Một cô gái vận chiếc váy trắng, tay bị trói lại bởi chiếc dây xích mạ vàng, làn da trắng nõn nà, bờ môi đỏ căng mọng cùng với thân hình khá nhỏ nhắn, cô đang ngồi bệch xuống đất ánh mắt lấp lánh đọng vài giọt lệ trông cô như thiên sứ vậy. Ánh mắt cô bắt gặp anh, anh cảm nhận được như cô đang cầu cứu

- Mua cô ấy... Bằng mọi giá!

Bằng mọi giá? Một người như anh mà lại xiêu lòng với một thiếu nữ vừa tròn 20 ư? Không thể tin được? Phụ nữ chủ động với anh thạm chí lên giường với anh nhiều vô cùng, nhưng anh chủ động thu nạp phụ nữ là rất hiếm.

Mua được cô về, trên chiếc Mercedes đen bóng

- Không cần sợ như vậy tôi không làm gì em đâu

- Ừm...

Cô bấu chặt lấy váy của mình cúi gầm mặt xuống

- Tôi đáng sợ đến vậy?

- K..không có...

- Có gì nói đại đi

- Chỉ là không hiểu sao anh lại mua tôi với giá cao như vậy... Tôi đáng sao ?

- Bị bán đi rồi cô hối hận ?

- Không... Tôi cảm thấy vui nữa kìa, vì tôi ít nhất có cái gọi là nhà!

- Hửm !? Trước giờ cô không có nhà sao?

- Ừm...nhà của tôi đã không còn từ 5 năm trước rồi...

Cô vợ nhỏ của BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ