Chương 6

180 3 0
                                    

-...

- Sao thành ra như vầy? Ai làm?

- Không sao đâu mà! Chỉ là không biết chiều khách nên thành ra vầy thôi...

- Nặc Đình ?

- Sao...anh biết...

- Vậy sao em không nói thẳng em là vợ của Lăng Thiên Vũ này?

- Sợ người ta đồn ầm lên rồi cuộc sống của em...chắc gì còn được yên...

Gia Mộc cúi mặt xuống hai tay bám vào đùi trông có chút tội. Thiên Vũ liền kéo cô mà ôm vào lòng, khuôn mặt xinh xắn của cô áp sát vào lòng ngực vững chắc của anh.

- Ngốc à! Chuyện em là vợ sớm muộn cũng không giấu được lâu, nhưng anh hứa được một điều...

- Sao ạ?

- Anh bảo vệ em, lo cho em được mà!

- Ừm...

- Nếu không phiền mai đi dự tiệc với anh, quảng bá bộ trang sức mới của công ty

- Giúp anh làm việc...vậy...em đi

- Ừm, sáng mai đi chọn lễ phục

- Thôi đồ ở nhà cả tủ rồi đi chọn gì nữa!

- Lâu lâu phải đổi mới chứ! Huống hồ đây cũng có thể là lần đầu em công khai mà.

- Haiz...sao em lại cưới người nổi tiếng chi cho mệt vậy nè...

- Sao nào? Hay cưng muốn sáng mai khỏi rời giường?

Thiên Vũ vừa nói vừa áp sát cô với nụ cười nham hiểm

- Thôi...thôi thôi! Mua đồ thôi mà ha có đồ mới cũng tốt!

- Hừm...vậy thì được giờ đi ăn cơm.

Đến tối,

Khi ngủ mỗi khi cô trở mình đều rất khó khăn vì vết bầm ngay hông do lúc ngã gây ra. Cũng may nay cô ngủ ở phòng của mình nên cũng không lo bị anh phát hiện. Lăn qua rồi lăn lại cuối cùng cô cũng yên mình mà thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng " Cạch!" tiếng mở cửa chậm rãi nhẹ nhàng, Thiên Vũ vừa họp online xong cầm theo lọ thuốc bước vào.

Anh cạnh giường cô rồi cố ngồi xuống giường thật nhẹ vì sợ cô thức giấc. Vén chiếc chăn bông ra rồi đến chiếc áo ngủ của cô, anh vừa thoa thuốc vừa trách yêu cô

- Sao lúc nào em cũng không cho anh biết về những vết thương này vậy?

- Vì em sợ anh lo rồi lại làm lớn chuyện lên.

- Làm em thức giấc ?

- Anh trách mắng em như vậy em ngủ được sao?

- Ngốc ơi, sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa được không? Cần gì tỏ ra mạnh mẽ.

- Ừm nhưng mà...em tự thoa được...không cần anh...

- Cứ nằm yên đi.

- Ừm...

- À mà...sao chúng ta không ở chung 1 phòng luôn nhở?

- Quan hệ của chúng ta chưa đủ...lớn

- Vậy làm sao mới "đủ lớn"?

- Mặc anh em đi ngủ!

Nghe câu nói pha chút gian xảo của anh cô không biết vì sao ngượng đến đỏ cả mặt.
------------------------------
Trưa hôm sau... Tại một shop thời trang nổi tiếng tên Angel

Cô vợ nhỏ của BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ