Chương 4

178 4 0
                                    

Căn phòng ấm áp với những tia nắng đầu tiên len lõi vào phòng.

Mở mắt ra không có gì hạnh phúc hơn khi thấy người nằm cạnh là người mà mình nguyện bảo vệ cả đời.

Thiên Vũ tỉnh dậy với thân hình bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh. Anh cười ôn nhu nhìn Gia Mộc rồi vuốt vuốt mái tóc màu đen huyền của cô. Bất chợt cô gọi tên anh với giọng ngái ngủ

- Thiên Vũ...

Chậc! Suýt nữa thì tưởng cô thức giấc nhưng không ngờ cô đang nói mớ!

- Sao nào?

- Anh...có thích em không...?

- Tất nhiên rồi bảo bối, anh yêu em

- Em...cũng yêu anh rất nhiều...

- Hì

- Nhưng...trong lòng anh...có còn ai khác...?

Tới đây anh bỗng sững người ra rồi đáp lại những lời nói mớ của cô

- Không, chỉ có em thôi!
-------------------------------
Anh rời khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân anh không quên kéo chăn lên cho Gia Mộc rồi xuống phòng khách.

Dì Thẩm đến từ sớm đang nấu đồ ăn sáng thì bắt gặp Thiên Vũ

- Nay thiếu gia dậy sớm ạ?

- Ừ có chút việc, lát nữa Mộc Mộc dậy nhớ nhắn với cô ấy hộ cháu chiều nay chờ cháu về ăn cơm.

- Vâng ạ.

Nói rồi anh rời đi.

Tại tập đoàn Lăng Thị...

Mới bước vào phòng anh thì anh gặp Vũ Triệt phía sau đó là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu hạt dẻ vận chiếc váy hàng hiệu.

Anh khựng người lại

- Nặc Đình...

- Yo! Mày tới rồi đó hả?

Vũ Triệt thân thiện cười với Thiên hạ một cái nhưng anh không có phản ứng gì cứ vậy mà vào bàn làm việc.

- Ừ

Cô gái tên Nặc Đình kia đứng dậy nhanh chóng đến chỗ anh

- Anh Thiên Vũ, sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn em...

- Thiệt tình vì anh mà em trốn bố đi, anh không cảm động sao?

Vũ Triệt cảm thấy bây giờ là lúc nên lánh mặt để hai người nói chuyện, liền kiếm cớ mà đi

- Còn vài việc tao chưa làm bye mày!

Rồi đóng rầm cửa mà đi.
Căn phòng liền trở nên căng thẳng.

- Nói!

- Ơ dạ ...nói chuyện gì cơ?

- Vì sao đi không nói lời nào? Vì sao rời bỏ anh không một lý do!?

- Tại gia đình em lúc đó không muốn chúng ta đến với nhau! Khi biết chuyện bố đã sắp xếp cho em đi coi mắt rồi...

- À ra vậy...

Anh nói với giọng bình thản vô cùng như không có gì.

- Hôm nay sinh nhật anh, đừng nói chuyện buồn nữa.

Cô vợ nhỏ của BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ