Lalisa

837 40 0
                                        

       Tôi là Lalisa, 21 tuổi, đã từng có một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình ấm áp. 6 năm trước là lúc mà cuộc sống của tôi có bước ngoặt lớn: ba mẹ tôi mất. Ai có thể tưởng tượng rằng một cô bé 15 tuổi đã phải chịu đựng cú sốc và nỗi đau thương nặng nề đến nhường nào.

          Ngay sau đó, Tôi được chuyển vào sống ở cô nhi viện.

           Ở đây, tôi đã gặp anh:"mối tình đầu ngày xuân của em ."

------6 năm trước--------

       - Lisa! Từ nay cháu sẽ sống ở đây, đừng lo, một cô bé xinh đẹp như cháu sẽ được nhận nuôi bởi những con người thật tốt, rồi cháu sẽ có cha mẹ mới.

       Bác Hyun Suk, chủ cô nhi viện xoa đầu tôi nói. Chắc ông cũng cảm thấy tôi đáng thương. Tôi biết, mình chẳng xinh đẹp gì, chỉ là một đứa con gái lập dị, trầm tính, đã từng được âu iếm trong vòng tay cha mẹ, nhưng nay đã mất tất cả, chỉ sau một đêm.

       Tôi chẳng bận tâm bác nói gì, chăm chăm im lặng.

       Suốt thời gian đó, tôi làm gì cũng chỉ có một mình, chẳng có lấy một nụ cười, như một bông hoa bách hợp héo úa không hương sắc.

       Vào một ngày xuân đẹp, tôi ngồi bần thần trên xích đu ngoài vườn cô nhi, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, anh đến ngồi cạnh tôi:

      - Chào! Anh là Jeon Jung Kook! - Anh nở nụ cười thật tươi, thật đẹp nhìn tôi. Lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu lạ thường, do anh cười sao?

     Tôi chỉ liếc anh, rồi gật đầu nhè nhẹ. Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng cạnh tôi. Trong vườn, có một đôi trai gái ngắm nhìn cảnh xuân tuyệt đẹp cả một buổi chiều. Nhưng tôi đâu biết rằng, đó là lần duy nhất tôi được gần anh đến thế.

      Sau hôm đó, tôi mới biết anh là ai - Jeon Jung Kook, 16 tuổi, là một thần đồng với chỉ số IQ 160, có tài năng thiên bẩm, năng khiếu âm nhạc hội họa, từng giành được vố số giải thưởng, chưa kể đến anh còn rất đẹp trai. Tôi thắc mắc tại sao đến giờ vẫn chưa có ai nhận nuôi anh nhỉ.

      Sau đó, tôi bắt đầu để ý đến anh hơn, bắt gặp anh nhiều hơn,   nhìn ngắm anh, anh cười, nụ cười tươi đẹp, tôi cũng vui. Dần dần, khi tôi nhận ra mình đã thích anh... thì đã quá muộn. Tôi cố gắng đè nén tình cảm này, vì tôi biết, một đứa chẳng có gì như tôi, không đáng để được yêu, yêu là một thứ tình cảm xa xỉ với Lalisa này... Tôi vừa mong anh được nhận nuôi, đi thật xa, để tôi có thể dứt bỏ cảm xúc ấy, có thể quên anh, nhưng cũng lại sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy anh mỗi ngày, sợ không được thấy nụ cười kia, và sợ anh sẽ quên tôi, quên đi kí ức trong buổi chiều xuân ấy ....

     Rồi ngày đó cũng đến, anh được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, là chủ  một tập đoàn lớn. Danh giới giữa tôi và anh đã xa cách nay còn xa cách hơn. Một lời tạm biệt đơn giản, tôi cũng không thể nói với anh.

      Khi anh lên xe, tôi đứng trên ban công, nhìn xuống, nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy, anh tạm biệt mọi người, ánh mắt có vẻ muốn tìm kiếm ai đó. Anh bước lên xe, chiếc xe phóng vút đi, tôi nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi... bóng xe đã biến mất hoàn toàn.

      Anh đi rồi, tôi sẽ giứ mãi kỉ niệm này, mối tình đầu trong ngày xuân ấy.

" Tạm biệt!
Jeon Jung Kook!
Mối tình ngày xuân đẹp đẽ của em!
Em yêu anh!"

Can You See Me?[ LIZKOOK ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ