Hôm nay, lisa trở về thăm viện cô nhi.
- Chị lisa, sao lâu vậy rồi chị mới đến?
- Hôm nay chúng em có rất nhiều thứ muốn cho chị xem, chị mau đi với em!
- Đi thôi chị!
-....
Lisa luôn được chào đón bởi lũ trẻ ở cô nhi, chúng rất dễ thương, một tiếng chị lisa hai tiếng chị lisa.
Jihoon - một cậu bé 8 tuổi, vẽ rất giỏi, rất đẹp, và có niềm đam mê cuồng nhiệt với chị Lisa:
- Chị, chị đợi em chút!
Tiếng nói trong trẻo non nớt của Jihoon luôn làm Lisa cảm thấy dễ thương, Jihoon lon ton chạy đến ngăn kéo tủ, lấy ra một tập tranh vẽ cùng bộ bút màu đủ màu sắc. Cậu bé đặt vào lòng Lisa tập tranh cùng với ánh mắt mong đợi:
- Chị Lisa xem đi! Tranh lần này rất đẹp, nhưng không phải là em vẽ, đều là do anh đẹp trai vẽ đó chị!" Anh đẹp trai"? Lisa suy nghĩ, Jihoon có bạn mới a...
Xoa đầu Jihoon, cô bắt đầu xem tập tranh, cô ngạc nhiên, tất cả bức tranh đều rất đỗi quen thuộc: một cô bé với mái tóc màu nâu dài xõa rôi rối, cặp kính tròn đen không che khuất được đôi mắt buồn khó nói, làn da trắng. Lật sang bức vẽ tiếp theo: lần này là bóng lưng của cô bé ấy, nhỏ bé mà đơn độc. Lật tiếp, lật tiếp, tất cả đều là hình ảnh của cô ấy, đều là dùng góc nhìn từ xa mà vẽ. Lật tới một bức tranh, lâng này là vẽ cô gái ấy đang cười, cười thực sự tươi, phía dưới bức tranh là dòng chữ nắn nót:" Muốn một lần thấy em cười, chắc chắn rất đẹp".
Còn một bức tranh cuối, Lisa sững sờ trước giây phút thấy nó. Một khu vườn xinh đẹp, hoa nở tươi thắm, nắng vàng nhưng không hề gắt chói, lá cây tưởng như có thể rung động. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là giữa khu vườn, trên chiếc xích đu, có một cô bé ngồi trên ấy, ngẩng đầu nhìn một cậu bé. Cậu ấy đang cười... Lại một dòng chữ viết tay bên dưới:" For my spring lovers"
" Tách...tách...."
Vài giọt nước rơi trên tranh vẽ, bỗng chốc làm nhòe màu vẽ trên bức tranh. Jihoon nhỏ bé hốt hoảng:
- Chị... chị ơi! Chị sao thế, nếu chị thấy khó chịu thì không xem nữa, không xem nữa nhé!
Lisa khóc...
- Jihoon! Mau nói cho chị, là ai đã vẽ nhưng thứ này?
- Là anh đẹp trai, tên là gì í nhỉ? Jung... jung...
- Jung Kook!
- A! Đúng rồi! Là Jeon Jung Kook, anh ấy tới đây rất thường xuyên, mỗi lần đến đều vẽ một bức tranh rồi bảo em giữ hộ. Vì anh ấy nói đã hoàn thành xong tập tranh này nên em mới mang cho chị xem đấy!
Tai Lisa ù đi: " Jeon Jung Kook..... Jung Kook....." Trong đầu cô giờ chỉ văng vẳng ba tiếng ấy.
" Jung Kook
Thật sự là anh sao?
Anh vẫn nhớ về những kỉ niệm xinh đẹp
Anh vẫn nhớ em là ai
Anh vẫn nhớ tới nơi này
Anh đây là có ý gì chứ?
Anh thật nhẫn tâm
Mỗi lần em định buông bỏ thì anh lại đến
Đến để trói chặt tim em vào anh lần nữa
Cứ thế này thì em biết phải làm sao hả anh?
Em lại yêu anh thêm một chút rồi!
Jeon Jung Kook đáng ghét"
~~~~~~Long time no see~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Can You See Me?[ LIZKOOK ]
Fiksi PenggemarJeon Jung Kook, khi nào anh mới có thể thấy em? Dù chỉ là một khoảnh khắc.... cũng không thể sao? Giá như chỉ cần một lần quay đầu, một ánh mắt vô tình... ... anh đã có thể thấy em.... ------------------------------------ Lalisa, anh vẫn luôn dõi th...