Chap 6

6K 753 13
                                    

Dưới mặt hồ dường như có thứ gì đó đang muốn ngoi lên. Harry cũng bắt đầu nhìn thấy rõ hơn cái vật thể gây ra cơn chấn động vừa rồi.

"Al'tausorya!"

Harry không thể tin vào mắt mình giây phút nào nữa. Đó là Al'tausorya! Sinh vật huyền bí nguy hiểm và được cho là đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Trong sách viết rõ chính tay Godric Gryffindor - một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts - đã kết liễu nó trong lúc bị tấn công, thành công lấy đi một con mắt của nó.

Al'tausorya được miêu tả như một con thuỷ quái đen đúa khổng lồ với làn da gai góc và cứng như thép, nó cao tầm 20 mét. Con ngươi xanh lá, lạnh lẽo còn lại có thể khoá chặt con mồi trong tầm ngắm. Hai cánh tay dị dạng, dài đến mắt cá chân. Điểm khác biệt của con vật này so với những sinh vật huyền bí khác là ở cái vây màu đỏ ngay trên đỉnh đầu. Đó cũng là nơi tập trung nguồn sức mạnh của nó, có thể coi là một điểm yếu. Nhưng theo Harry biết, chưa một từng có một ai có thể tước đi cái vây đó ra khỏi nó. Godric Gryffindor cũng chỉ được viết trong sách là đã thành công kết liễu nó, không có đề cập đến việc đã kết liễu như thế nào. Và bây giờ thì nó đang ở đây, ngay trước mắt Harry :

- Ôi Merlin ơi, cái quái quỷ gì đây?

Harry bị dọa sợ, ôm lấy con rắn dưới chân chạy núp sau một tảng đá to, nghiêm mặt chất vấn nó. Chỉ thấy nó hơi giật mình một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên :

- Ngài Godric, con Al'tausorya này đã có dấu hiệu thức tỉnh mấy ngày vừa qua, chúng tôi cũng không tìm được nguyên nhân vì sao, chỉ có thể sinh sống trong lo sợ. Nhưng thật may là ngài đã quay trở lại! Bọn tôi thật sự cảm thấy đáng trách vì không giữ nỗi phong ấn. Phần còn lại trông cậy hết vào ngài.

"Chờ đã, gì chứ? Con rắn ngu ngốc này vừa gọi mình là cái gì thế? Mình? Godric Gryffindor ư?" Harry lại phải tiếp nhận thêm một cú sốc nữa, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Chỉ ước gì cậu có thể ngủ một giấc đi cho xong. "Biết vậy nghe theo tên Draco đó ngay từ đầu là được rồi." Harry suýt chút nữa bị suy nghĩ của mình dọa chết. "Sao lại nghĩ đến tên đó vào thời điểm này chứ? Thôi dẹp đi, dẹp đi." :

- Nè rắn nhỏ, mi có bị nhầm lẫn ta với ai không vậy hả? Nhìn ta nè, có chỗ nào giống Godric mi vừa nói không.

Harry chỉ vào khuôn mặt của mình, nở một nụ cười quỷ dị :

- Hmmm.... Đúng là khuôn mặt có chút khác thật.

- Đó, thấy chưa. Ta biết mi nhầm lẫ..

- Nhưng mà tôi không ngạc nhiên lắm đâu. Dù sao thì trước đây ngài vẫn luôn khao khát muốn cải lão hoàn đồng đấy thôi. Có thay đổi khuôn mặt thì sức mạnh trên người ngài cũng không thể lẫn vào đâu được. À, tiện thể chúc mừng ngài nhé!

- ....

Harry không còn từ gì để nói. Vừa định lên tiếng phản bác thì khoảng trống bên cạnh chỗ cậu núp có một quả cầu xanh dương bay đến. "Ầm!" Trên mặt đất xuất hiện một lỗ hỏng lớn theo sau là một tiếng gầm vang dội. Harry nuốt nước bọt, cậu và "rắn nhỏ" quay sang nhìn nhau, đứng hình mất 5 giây :

[Drarry] Enemies. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ