Chap 7

5.8K 768 30
                                    

"Mình đang ở đâu đây?" Chậm rãi từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu, Harry phát hiện hình như cậu đang nằm trong lớp chăn bông ấm áp. Suy cho cùng thì cậu cũng chẳng nhớ tại sao mình về được đây nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là bệnh xá của bà Pomfrey. Harry chưa kịp ngồi dậy, thì một tiếng hét thất thanh đã cất lên :

- Bà Pomfrey ơi! Harry tỉnh lại rồi.

Merlin tôi ơi, Harry bé nhỏ thề rằng cậu ấy đã bị giật mình suýt rớt ra khỏi giường bởi tiếng hét cực kỳ quen thuộc, không thể là ai khác ngoài Hermione. Kéo theo sau đó là một tràng bước chân dồn dập :

- Harry, bồ không sao chứ!

- Harry, em sao rồi? Tụi anh đến thăm em nè!

Chạy vào đầu tiên là Ron, theo sau là cặp song sinh - Fred và George, tiếp theo huynh trưởng nhà Gryffindor - anh Percy và cuối cùng là bà Poppy Pomfrey. Mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng vô cùng. Harry bị Ron ôm một cái thật chặt, Hermione thấy vậy kéo cả người nó ra :

- Này, bồ có định để cho Harry thở không đấy. Bồ ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.

- Mình không sao mà Hermione.

- Còn bồ nữa đó, Harry James Potter, ai cho phép bồ lên tiếng hả? Tớ vẫn còn đang rất giận đấy. Bồ có biết bộ dạng của bồ lúc bị mang về nhìn thê thảm cỡ nào không?

Harry thấy Hermione vì mình mà cáu gắt với Ron, vội lên tiếng nói đỡ cho cậu bạn. Ai ngờ cả cậu cũng bị "cô nàng biết tuốt" lườm đến cháy mắt. Cả hai nhìn nhau, nuốt nước bọt, không ai dám nói thêm câu nào. Lúc này, bà Pomfrey mới hỏi han về tình hình sức khỏe của Harry :

- Trò Potter, trò cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

- Con không sao hết, thưa bà Pomfrey.

- Hmmm....dù trò đã nói vậy. Để chắc chắn hơn, ta vẫn sẽ kê một số loại dược nhẹ cho trò. Các trò hãy ở đây chăm sóc trò Potter hộ ta nhé!

- Vâng - Cả bọn đồng thanh đáp.
—————————————————————————-
Bệnh xá im ắng nay lại vang lên những tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích của bọn trẻ. Harry tưởng chừng cậu sẽ chết vì chán trên cái giường trắng xoá này, cũng may là có mọi người ở đây trò chuyện cùng cậu. Cứ mỗi khi những câu nói đùa phát ra từ miệng anh Fred và George thì cả đám lại cười phá lên, ngay cả Hermione cũng phải cười đến nhức quài hàm. Bỗng một giọng nói khàn khàn, ôn tồn cắt ngang :

- E hèm, cho phép ta được phá hỏng giây phút vui vẻ này chứ? Ta muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư với trò Potter.

- Hiệu trưởng Dumbledore!

Hiệu trưởng Dumbledore bất ngờ xuất hiện ở bệnh xá. Nhưng cụ ấy không đi một mình, bên cạnh cụ còn có bác Hagrid và giáo sư Snape. Xem ra sự việc lần này có vẻ rất nghiêm trọng. Mọi người cũng thầm hiểu, tạm biệt Harry, chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài :

- Được rồi Harry, bồ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ bọn này có lớp, chốc lại đến chơi với bồ. Chào thầy Dumbledore, tụi con đi trước.

- Ừ.

Sau khi mọi người rời khỏi, bầu không khí bên trong bệnh xá bắt đầu trở lại với cái sự yên ắng vốn có, pha lẫn thêm chút căng thẳng. Không ai chịu mở miệng nói trước. Harry ném cho bác Hagrid một cái nhìn khó hiểu, chỉ nhận lại một cái lắc đầu không rõ ý tứ. Giáo sư Snape thì cứ nhìn chằm chằm cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, điều đó làm Harry có chút không được thoải mái. Phải mất rất nhiều phút sau đó, cụ Dumbledore mới cất tiếng nói :

[Drarry] Enemies. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ