Tên đáng ghét đó cằn nhằn một lúc lâu,rồi rời đi.Tôi cảm thấy tim mình nhói lên như có ai cắm dao vào.Người phụ nữ kia vẫn ôm mặt khóc,bà khẽ vuốt tóc tôi:- Artemis à...Nếu con là con trai thì tốt biết mấy... Một cô hầu gái chừng mười mấy tuổi,bước vào căn phòng,cất tiếng:- Phu nhân Chandra,đã đến giờ dùng bữa tối.- Tulip à,ngươi cứ báo với Godiva là mười phút nữa,ta sẽ xuống ngay. - Người phụ nữ vội vã lau nước mắt,đi xuống tầng dưới. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ...Tôi thở dài...Mùa đông...sao qua chậm quá... Năm nay,tôi đã tròn 3 tuổi. Mùa đông cũng đã qua.Ngày hôm đó,tôi gặp được Veronica - anh cả của tôi.- Artemis,em lớn nhanh quá! Càng lớn càng đẹp đó! - Veronica bồng tôi trên tay,vuốt mái tóc tôi.- Anh Veronica! - Tôi mỉm cười,ôm chầm lấy anh.- Hừ,đứa nhóc chả biết liêm sỉ! - Một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng khiến tôi tò mò,ngoảnh đầu lại.Hai cậu nhóc nhìn tôi hậm hực,như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.- Zulema,Rowena,các em phải biết thương Artemis chứ? - Veronica lên giọng,nhẹ nhàng để tôi xuống đất.- Thương cái đứa con gái chỉ biết quấn quít lấy người khác,dù có bị mắng thì vẫn đơ mặt ra mà cười thì có gì mà vui nữa! - Zulema hậm hực. Điều ngạc nhiên là,từ nãy tới giờ,Rowena méo mở miệng nói câu nào,cậu ta chỉ cắm mắt vào chồng sách toán cao chất ngất.Thấy vậy,tôi tiến về phía Rowena,cất tiếng hỏi:- Anh hai..anh ổn chứ?- Tránh xa ta ra,con nhỏ phiền phức này!Cứ quấn quít lấy người khác như con c.h.ó vậy! - Rowena lạnh lùng,đẩy tôi về phía sau.- Hừm,thằng oắt con 8 tuổi như m.à.y nghĩ chị đây sợ à?Chị bây giờ đã 21 tuổi rồi. - Tôi thầm nghĩ,tuy uất ức nhưng không khóc,cố gắng nhoẻn miệng cười:- Anh hai không thích chơi với em thì em đi chơi trò khác vậy! Cậu ta không đáp lại,cũng không động chạm gì,xem tôi như cái bóng vậy.Chợt,một thứ gì đó đụng vô đầu tôi làm tôi ngã xuống đất:- Nè! C.h.ó cưng,lại đây bắt bóng nè! - Tên Zulema hãm l.o.n.e kia vẫn không tha cho tôi,hắn cứ "attack" tôi bằng hàng loạt những trái bóng đủ sắc màu.Lực ném không mạnh,nhưng những trái bóng da cứ liên tiếp đập vào người như vậy,cũng sẽ gây ra cảm giác đau. Tôi mà cứ ngồi phịch xuống đất chịu đựng thế này,có ngày mông tôi sẽ bị cắm rễ xuống sàn mất,tôi đứng phắt dậy như anh hùng,quay lưng lại,đi ra khỏi cửa phòng.Bỗng,một quả bóng cuối cùng đập vào gáy tôi,khiến tôi ngã sấp mặt.- Tránh ra,đứa con gái phiền phức này! - Tên Godiva thét lớn,cú sấp mặt của tôi khiến tôi đập mặt xuống sàn,ngáng đường hắn vào phòng.- Papa! Papa đã về! - Tôi nở nụ cười lấy lòng tên "phân c.h.ó"méo biết làm gì ngoài việc chửi mắng người khác.Hắn ta cũng chẳng mảy may quan tâm,lạnh lẽo đi vào phòng...Cái gia đình này...Thật sự quá tồi tàn!
![](https://img.wattpad.com/cover/181242721-288-k482488.jpg)