Phiên chợ sớm dưới chân đồi là nơi mà Dong Sicheng phải đi bộ tới để xin mười đồng vàng. Trên người cậu hiện giờ là một bộ đồ vải thô giúp giữ ấm nhiều hơn là cái áo thun mỏng tang và cái quần cộc mặc lúc đầu mới đến. Chúng khá là phong phanh và Sicheng thì không muốn ăn mặc lôi thôi khi ở nơi đông người. Dẫu rằng bộ quần áo cứ cọ khắp mình khiến da cậu ngứa ngáy, cậu không còn cách nào khác tốt hơn ngoài việc chấp nhận. Sicheng đi ra khỏi căn nhà với không ý niệm gì về chuyện mình phải làm, chân men theo lối mòn cứ thế đi theo hướng mặt trời mọc đợi sự may rủi.
Được một quãng rồi Sicheng mới nhận ra khi bước ra ngoài cậu không còn thấy nghĩa trang công giáo nào ở ngay trước cửa căn nhà như cái cách cậu bước vào lần đầu tiên nữa. Ngoảnh lại đã chẳng còn thấy dấu, Sicheng nuốt nước bọt lo ngại nhưng chẳng dám nghĩ sâu xa gì thêm. Cậu tốt nhất nên đi nhanh hơn trước khi có bất kì sinh vật đáng sợ nào nhảy ra khỏi lùm cây và có ý định ăn thịt cậu.
Con đường ngày một được mở rộng hơn. Tin chắc rằng mình đã đi đúng hướng rồi, Sicheng liền tăng tốc bước đi nhanh hơn.
Cậu đoán bây giờ hiện đang là mùa thu vì sự mát mẻ nhưng cùng với chút se lạnh của từng cơn gió khi chạy qua làn da. Trên nền đất bắt đầu xuất hiện lác đác những phiến lá vàng cho đến khi cậu dừng chân lại trước bức tường ngăn cách thế giới bên trong nó với cánh rừng mà cậu vừa thoát khỏi. Sicheng rướn người hết cỡ, nghển cổ cho đến khi thấy được một vòm bát ngát những cụm vỏ cây buông mình xuống dòng sông rìa Bắc.
Đi qua nơi mà Sicheng tin là quảng trường chính, một phiên chợ cổ xuất hiện trải dài, phô bày nét mộc mạc giản dị giữa những gì hoa mỹ của thành phố. "Ở đây cũng có một cái cổng thật lớn và cao nữa!", cậu thốt lên, thầm đoán đây hẳn là cổng vào khu riêng bày các mặt hàng buôn bán đủ thể loại. Cậu không hiểu dòng chữ đề trên đó có nghĩa là gì, nhưng dựa vào những hoạt động mà bản thân nhìn thấy thì đây có lẽ là một phiên chợ thật.
Kẻ ra người vào tấp nập. Đàn ông, phụ nữ đủ màu da cầm dù che hoặc túi xách dừng lại trước các cửa hàng ngắm nghía, thảo luận giá cả trong màu vàng đằm thắm của nắng mai. Sicheng cũng hòa vào dòng người tiến vào bên trong, với mục tiêu là tìm thấy một nơi thích hợp để kiếm chác đôi chút.
Khung cảnh bên trong phiên chợ khiến cho Sicheng gần như choáng ngợp. Cậu thích phim ảnh nói về thời đại trung cổ này, thích những nàng công nương xinh đẹp với bộ đầm cầu kỳ, những chàng hiệp sĩ luôn giắt bên người một thanh kiếm, những hình ảnh màu sắc tuyệt vời chỉ tồn tại trong cổ tích. Vậy mà lúc này, cậu lại đang được chiêm ngưỡng trực tiếp khung cảnh trong mơ đó, kinh diễm vô cùng.
Dù vậy nhưng Sicheng vẫn không quên nhiệm vụ lúc nãy con thỏ giao cho cậu, nội trong buổi sáng này cậu phải kiếm được hơn mười đồng vàng, một phần để hoàn thành nhiệm vụ, một phần để mua thứ gì đó lót dạ sau cả đêm bị bỏ đói. Sicheng quan sát, và cậu nhận ra cách họ kiếm tiền cũng như những tiểu thương trong chợ ở thế giới hiện đại: Họ bán vải vóc, trang sức, thức ăn, vũ khí và thuốc men. Sicheng chẳng có gì trong tay, cậu không thể kiếm tiền bằng cách bán buôn như họ. Bỗng cậu nhìn thấy một gánh xiếc đằng xa đang biểu diễn nhiều tiết mục độc đáo, huấn luyện thú để mua vui cho người xem, và có một người cầm một chiếc hộp đi vòng quanh để người xem bỏ tiền vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AiW!au ] What's Your Name?
Mystery / Thriller[ Alice in Wonderland!au ] "Chào mừng đến với ván bài cuối cùng." Collab with: @kinghe Cover by @kinghe Warning: bạo lực, máu me.