Sương mù hôi thối trong nhiều ngày đã khiến những bậc đá do sự kết hợp của muội than và băng ngưng tụ trở nên trơn trượt. Một chân trật ra khỏi rìa bậc đầu tiên, Mark quay tròn, suýt nữa thì lưng va xuống nền đất ẩm ướt nếu như không nhờ cánh tay của Taeyong vươn ra đỡ lại. "Không sao chứ?", anh hỏi. Mark gật đầu thay cho câu trả lời và đứng dậy trên đôi bốt cảnh sát đã dính bùn vì cuộc truy đuổi hôm qua."Chúng cần được tẩy rửa, em biết chứ?" Taeyong nhìn xuống đôi bốt và cất lời trêu ghẹo cậu.
"Ừ, đúng vậy." Mark nói, mặc dù cảm thấy đó là một nỗ lực trẻ con. Cậu hít một hơi căng phồng lồng ngực sau khi giắt khẩu súng ngang hông mình. Không nơi nào trên thế giới có thể "sống động" bằng Juyield vào những hôm sương mù, ẩm ướt và tầm nhìn trở nên mù tịt chỉ sau hai chục bước chân. Một tên tội phạm có thể hoành hành vào ban ngày mà không bị phát hiện, một công dân có thể chết không kịp ngáp và phải đợi đến hôm sau mới được phát hiện và khám nghiệm tử thi. Mark đã mong Taeyong lên tiếng càu nhàu về thời tiết hôm nay, về công việc mà cậu đang tự lao vào, nhưng anh vẫn tử tế chuẩn bị bữa trưa và đứng ở cửa, sẵn sàng tiễn chàng cảnh sát ra đầu ngõ. "Cẩn thận đấy nhé.", anh thì thầm.
"Chắc chắn rồi anh." Mark gật đầu.
Nhận lấy chiếc chìa từ tay Taeyong, Mark vặn và tiếng ổ khóa lách cách vang lên. Cậu đẩy cho cánh cửa mở rộng hơn, rộng cho đến khi gương mặt bắt đầu trở nên méo mó vì kinh hãi in trực diện vào đồng tử trước sự hiện diện của sinh vật đang đứng trước ngưỡng cửa nhà mình.
"Ta nghĩ mình nên chúc hai cậu một buổi sáng tốt lành nhỉ?''
.
Đêm hôm đó đến sớm, bao phủ cả thành phố trong một trận tuyết rơi dày.
Hắn thấy mình đứng ở trạm dừng tàu, thân mặc áo len trắng cùng áo khoác kaki lót lông. Mới chỉ quá vài phút từ khi chuyến tàu đầu tiên của ca đêm khởi hành, và hắn biết sẽ còn nhiều chuyến khác. Yuta tự hỏi hắn làm gì ở đây, cho tới khi hắn nhận ra mọi hành động, ý thức của mình không thực sự rõ ràng. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu treo trên các bức tường xanh, hắn nhận ra tâm trí hắn cũng chỉ có vậy.
Hắn đang mơ.
Mười một giờ tối, vẫn còn một tiếng nữa mới sang buổi mai. Yuta liếc mắt nhìn xung quanh, ngầm ngẫm rằng đây là một giấc mơ đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với cái đám sương mù hơi lạnh(*) sẽ xuất hiện vào buổi sáng khi hắn tỉnh giấc. Yuta im lặng, dễ đến nửa phút, chờ đợi một cái gì đó sẽ xảy ra.
Thế nhưng Chúa chưa bao giờ đảm bảo cho bất cứ ai một cuộc sống yên bình.
Kim loại chạm vào kim loại, tiếng xích và ròng rọc loảng xoảng vang dội giúp hắn biết sắp có một chuyến nữa "cập bến". Đám đông bắt đầu tập trung ở phía đối diện hắn, đủ từ phụ nữ tới đàn ông. Hắn không thể nhìn rõ hết tất cả bọn họ, ngoại trừ những người đứng hàng đầu.
Yuta phát hiện ra một gã đàn ông nhìn thực sự mệt mỏi. Cái áo sơ mi đã ố màu của gã nhìn chẳng gây thiện cảm gì cho cam, và việc đội mũ vải mềm che đi quá nửa khuôn mặt đang cúi gằm đó, Yuta nghĩ có khi hắn vừa mới vỡ nợ.
Người nghèo ở Osaka này, thiếu gì chứ.
"Tàu cũng sắp cập bến rồi." Hắn nhủ lòng khi quay mặt nhìn về phía đường ray.
Yuta không ngờ, sự bình tĩnh trên gương mặt này không thể kéo dài cả trọn vẹn giấc mơ đẹp đẽ trong đêm tuyết lấp trăng.
Gã đàn ông uể oải đó, chỉ trong một giây lướt thoáng qua đôi mắt đen, đã nhảy xuống đường ray tự sát, mặc cho cơ thể bị tàu chạy qua cán nát da nát thịt.
Còn hắn thì tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa cứ bám lấy làn da trắng không thôi. Ngay khi đặt một chân xuống sàn nhà, do không giữ được bình tĩnh, chân sau không lấy được thăng bằng mà ngã một cú đau. Yuta lồm cồm bò dậy tiến đến cái gương đặt ở gần đó, mắt mở to nhìn kĩ bản thân. Từng hơi thở dốc phả vào tấm gương của hắn những vết mờ y như các hình ảnh trong giấc mơ kia, và phải mất vài phút hắn mới bình tĩnh lại được. Hắn sợ cái chết, luôn luôn sợ cái chết. Hắn không thể quen với cảm giác nhìn thấy người chết trước mặt được.
"Lại là những con ong à?"
.
Khi thời tiết bắt đầu mát mẻ và dịu nắng hơn, Sicheng cầm trong tay chai sữa và về "nhà".
Sự hiện diện của Thỏ trong cuộc đời này làm Sicheng bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn về cái thế giới mà cậu từng tin. Cuộc sống ở Ôn Châu có những chuẩn mực riêng, và mặc dù cậu cảm thấy ổn khi nghĩ về tương lai, đâu đó trong thâm tâm Sicheng lại nói rằng nó không ổn. Nghề nghiệp và kết hôn chưa bao giờ là những quyết định dễ dàng, dù rằng chúng khá là hiển nhiên trong cuộc sống con người.
Mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi của ngày hôm nay bằng cách nào đó đã khiến Sicheng cảm thấy nơi đây như một phần trong cuộc đời mình. Những người nông dân vui vẻ vẫy cậu từ những cánh đồng, và thậm chí những con chim ở khu Chợ Cối cũng cất tiếng hót véo von khi bay qua chiếc mũ vải mềm mà một ông lão đội trên đầu.
Dẫu vậy, Sicheng vẫn không hề có một ý niệm mơ hồ nào về việc sẽ xảy ra sắp tới. Cậu đơn thuần chấp nhận việc bị nhốt ở đây, làm nhiệm vụ và tìm hiểu thêm về thành phố này. May mắn thay tại đây Sicheng đã làm quen với một người Hoa, và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình, cậu học được vài câu chào hỏi cơ bản cũng như biết được tên của thành phố này là Juyield.
Những ngôi sao bắt đầu lấp ló, không khí mát lành của rừng thoảng mùi dương xỉ, cỏ cùng mùi của chú ngựa mà Sicheng mới thuê chiều nay. Đoạn đường từ Juyield về Nhà Gỗ khá xa, trời lại sẩm tối không an toàn nên Sicheng đã tiêu nốt những đồng còn lại vào việc thuê một con ngựa để trở về.
Căn nhà vẫn ở đó, mang vẻ hoang vắng tiêu điều như khi cậu nhìn thấy lần đầu tiên. Sicheng dùng dây thừng tạo một vòng quanh cổ ngựa, làm nút thắt rồi dùng phần dây dài còn lại buộc chặt với cọc gỗ ở cách nhà tầm mười bước chân. "Vậy chắc là ổn." Cậu tự động viên bản thân rồi đi lên những bậc thang tiến đến trước cửa nhà.
"Lâu quá."
"Đáng lẽ tôi phải mua thêm một chai Brandy nữa. Sợ rằng thằng đó ở lại thành đến ngày mai luôn."
"Chó má thật đấy."
"Tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài hóng gió và đợi cậu ta luôn... Ô, cậu đây rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AiW!au ] What's Your Name?
Mystery / Thriller[ Alice in Wonderland!au ] "Chào mừng đến với ván bài cuối cùng." Collab with: @kinghe Cover by @kinghe Warning: bạo lực, máu me.